Chào quý vị độc giả!
Tôi vốn rất ít khi đọc những bài báo về chuyện gia đình, tình yêu trên các trang mạng vì trước giờ cứ nghĩ rằng những bài báo đó chỉ dành riêng cho chị em phụ nữ thôi. Không ngờ cũng có những bài đăng bởi các anh, các chú, kể về tâm sự của riêng mình. Hôm nay tôi muốn gửi chút nỗi niềm của bản thân tôi, mong được sự đóng góp ý kiến của các anh chị độc giả.
Tôi là con trai cả trong một gia đình trí thức ở Hà Nội. Tốt nghiệp đại học Kinh tế quốc dân, tôi xin vào trong Nam để bắt đầu sự nghiệp. Với bằng đại học loại giỏi, cộng với khả năng giao tiếp khéo léo, tôi đã được nhận vào làm tại một công ty liên doanh với nước ngoài. Và tại đây, tôi đã gặp Uyên, người con gái đầu tiên trong cuộc đời tôi và cũng là người đã để lại day dứt trong tôi suốt khoảng thời gian sau đó.
Uyên là đồng nghiệp làm chung công ty với tôi. Cô ấy sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Chính vì thế, tính cách của cô ấy khá phóng khoáng cởi mở. Cô ấy tuy tốt nghiệp loại khá ngành Marketing nhưng lại có vốn kiến thức xã hội khá rộng, nói tiếng Anh lưu loát, từng tham gia hoạt động “Mùa hè xanh” thời sinh viên nên đã trúng tuyển vào bộ phận chăm sóc khách hàng tại công ty tôi.
Đêm hôm đó chúng tôi đã có một đêm tuyệt vời ở trong khách sạn. Chưa bao giờ
tôi cảm thấy lâng lâng như vậy (Ảnh minh họa)
Cô ấy không những giỏi chuyên môn mà còn rất hòa đồng thân thiện với đồng nghiệp. Có lẽ cả đời này tôi khó có thể tìm được một cô gái nào có giọng nói lảnh lót trong trẻo và dí dỏm hài hước như Uyên. Nhiều lần muốn gặp Uyên, tôi đều kiếm cớ cần giúp đỡ việc này việc kia để được nghe giọng nói líu lo của cô ấy. Dần dà, chúng tôi có cảm tình với nhau và mọi người trong công ty cũng biết được chuyện đó. Cả cơ quan cứ trêu đùa, gán ghép tôi và Uyên. Cuối cùng, chúng tôi công khai mối quan hệ từ bạn bè đồng nghiệp chuyển sang là người yêu của nhau.
Là người yêu của nhau rồi, tôi và Uyên mới có dịp tìm hiểu nhau nhiều hơn. Cuối tuần chúng tôi đi chơi với nhau. Cô ấy dẫn tôi đi nhiều nơi ở Sài Gòn. Ăn tối, café, xem phim, shopping… hễ nơi nào hay là cô ấy dẫn tôi đi để “cho biết Sài Gòn đẹp và hấp dẫn như thế nào”. Có điều, Uyên lại không thích được tôi trả tiền cho mọi khoản mà phải là “cưa đôi”, “ai ăn người đó trả”. Tôi khá bất ngờ khi thấy cô ấy “sòng phẳng” như vậy vì giống như bên Tây. Hỏi thì cô ấy nói rằng “Như vậy thì mới bền được anh à”. Tuy vậy điều đó lại càng khiến tôi thích cô ấy hơn.
Đời sống tinh thần của Uyên có thể nói là khá phong phú. Mỗi khi làm việc căng thẳng, cô ấy nghêu ngao hát khiến cho cả phòng làm việc như có một luồng gió mát giữa ngày hè nóng nực. Mỗi khi rảnh rỗi, Uyên thích chơi đàn piano, vẽ tranh, học nấu ăn, đi dạo bộ và còn rất nhiều sở thích khác.
Đặc biệt, cô ấy đánh đàn piano rất hay. Cô ấy cover những bản nhạc của các nhạc sĩ nổi tiếng hay đến nỗi tôi chỉ muốn nghe nhạc do cô ấy chơi chứ không nghe nhạc sĩ đàn. Có hôm đi làm về mệt, tôi điện cho Uyên bảo muốn nghe bản nhạc nào đó, ngay lập tức Uyên đã đàn cho tôi một bản nhạc đúng như tôi muốn.
Có lần tôi hỏi Uyên rằng sao hồi đó không theo học thanh nhạc ở nhạc viện mà lại đi học kinh tế. Cô ấy cười bảo rằng lúc nhỏ có theo học đàn ở nhà thiếu nhi nhưng khi lớn lên chọn học kinh tế để ổn định, có tiền mới theo đuổi được sở thích, mới mua được cây đàn piano để đàn khi rảnh rỗi. Tôi nghe mà thấy khâm phục Uyên, một cô gái cá tính, năng nổ, biết làm cho người khác cảm thấy vui vẻ. Ở bên cô ấy, lúc nào tôi cũng muốn cô ấy được vui vẻ và bản thân tôi cũng muốn được như thế.
Chúng tôi quen nhau được gần 1 năm thì tính đến chuyện cưới xin. Vì xác định sẽ cưới Uyên, tôi đã “gạ gẫm” cô ấy làm “chuyện ấy” với tôi. Tôi muốn một cô gái tài sắc, “cầm, kỳ, thi, họa” như Uyên làm vợ tôi, thuộc về một mình tôi.
Là đàn ông chưa bao giờ nếm trái cấm, tôi luôn coi trọng những cô gái biết giữ mình. Và người con gái như thế mới xứng đáng làm vợ tôi. Và tôi tin rằng Uyên cũng là một cô gái như thế. Từ khi yêu tôi, cô ấy rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Điều đó khiến tôi càng muốn khám phá nhiều hơn về cô ấy. Khi tôi vừa “gợi ý” xong, tôi cứ nghĩ rằng Uyên sẽ nói lời từ chối ngay lập tức và bảo rằng muốn để dành cho đêm tân hôn thêm ý nghĩa.
Không ngờ Uyên lại ôm lấy tôi và gật đầu khiến tôi quá bất ngờ, cô ấy còn dúi vào tay tôi một vật, tôi mở ra thì càng bất ngờ hơn vì đó là một chiếc bao cao su. Nhưng rồi tôi cũng gạt phắt đi những suy nghĩ nghi ngờ trong đầu vì tôi nghĩ rằng Uyên chắc chưa muốn có bầu nên đưa cho tôi để giúp phòng tránh thai mà thôi.
Đêm hôm đó chúng tôi đã có một đêm tuyệt vời ở trong khách sạn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy lâng lâng như vậy. Tôi ôm cô ấy vào lòng và nói với cô ấy rằng tôi sẽ thu xếp để đưa cô ấy ra Hà Nội giới thiệu với bố mẹ tôi. Cô ấy mỉm cười hạnh phúc và chúng tôi ôm nhau ngủ đến sáng.
Nhưng hỡi ơi, sáng ngày hôm sau, khi vừa tỉnh giấc, tôi nhìn xuống ga trải giường thì không thấy có vệt máu chứng tỏ cô ấy còn trong trắng cả. Trong phút chốc, bao nhiêu yêu thương tôn trọng cô ấy trong tôi bỗng dưng mất sạch. Điều tôi nghi ngờ khi cô ấy đưa bao cao su cho tôi là thật: Cô ấy đã từng quan hệ tình dục trước khi đến với tôi nên mới biết cách dùng bao và biết cách đưa tôi lên đỉnh như vậy. Nghĩ mình bị lừa dối, không thể kiềm chế được bản thân, tôi đã vực Uyên dậy và tát cô ấy một bạt tai rất mạnh.
Cô ấy vừa mới tỉnh ngủ, chưa kịp dụi mắt đã bị tát như thế thì vô cùng ngơ ngác. Tôi chỉ vào mặt cô ấy và buông những lời xúc phạm nặng nề, rằng cô ấy là loại gái lăng loàn, giả vờ đoan trang để lừa tôi. Sau đó Uyên dường như hiểu ra tôi muốn nói điều gì. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt căm giận khiến tôi rùng mình. Sau đó cô ấy mở túi xách lấy tiền ra để trên giường và nói tôi cầm lấy để trả nửa tiền thuê phòng rồi lẳng lặng ra về. Tôi như chết lặng.
Những ngày sau đó, tôi không dám nhìn vào mắt Uyên mỗi khi cần trao đổi công việc. Thái độ của cô ấy vẫn vậy. Vẫn vui vẻ cười nói với tôi, nhưng không còn đi chung với tôi nữa. Ăn trưa ở căng tin cơ quan cô ấy cũng ngồi riêng không ngồi cùng tôi nữa. Càng nhìn Uyên như thế tôi càng cảm thấy khó chịu vì bao nhiêu câu hỏi về cô ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi.
Uyên không còn trinh khi đến với tôi đã là một sự sỉ nhục đối với tôi. Tôi để dành bao nhiêu năm để tìm một người con gái còn trong trắng cho tương xứng, vậy mà Uyên lại không có được điều đó. Đã vậy sau khi bị phát hiện cô ấy lại không có một hành động nào, một lời nói nào giải thích thanh minh cho sự mất trinh của mình mà cứ sống như không có chuyện gì cả.
Quả thật tôi sai khi đánh Uyên. Nhưng lỗi đầu tiên là do cô ấy không nói chuyện cô ấy đã từng yêu ai cho tôi biết. Cảm giác phải ăn lại “đồ thừa” khiến tôi tức không chịu nổi. Bao nhiêu dự định đã hứa với Uyên cuối cùng không thể thực hiện được vì tôi không thể chấp nhận cưới một người con gái đã không còn trinh khi đến với tôi. Bố mẹ tôi cũng không chấp nhận một cô con dâu như thế.
Nghĩ đến cảnh Uyên từng ôm ấp người đàn ông khác, có khi từng đánh đàn piano cho người đó nghe trước khi đến với tôi mà tôi không khỏi ý nghĩ chán ghét cô ấy. Cuối cùng tôi làm đơn xin nghỉ việc ở công ty trước sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp vì họ cứ đinh ninh rằng tôi và Uyên sẽ cưới nhau. Họ đâu có hiểu được tôi vì không muốn nhìn thấy Uyên nữa nên tôi mới phải làm thế.
Tôi về lại ngoài Bắc, làm việc ở một công ty mà bố mẹ tôi giới thiệu cho vì tôi là con trưởng, cần phải ở chung với bố mẹ để tiện việc chăm sóc. Mẹ tôi còn giới thiệu tôi cho Hằng, con của một gia đình lâu đời ở Hà Nội để làm vợ tôi. Hằng tuy trầm tính, không được đẹp lắm, không có nhiều năng khiếu như Uyên. Chí ít, cô ấy xuất thân trong một gia đình gia giáo, được bố mẹ dạy bảo kỹ lưỡng trước khi lấy chồng và điều quan trọng đó là cô ấy vẫn còn trinh.
Ngày cưới tôi, ai ai cũng chúc mừng tôi và Hằng nhưng không ai biết được rằng trong lòng tôi đang trống rỗng, chẳng có một cảm xúc gì. Đứng kế bên vợ trong ngày cưới mà đầu óc tôi lại nghĩ đến Uyên. Lúc nghỉ việc ở công ty trong Nam tôi không nói một lời nào với Uyên. Tôi không điện thoại cho cô ấy và cũng không thấy cô ấy điện thoại lại cho tôi. Tôi lăn tăn nghĩ không biết ở trong ấy cô ấy như thế nào? Có nhớ tôi không? Nhưng nghĩ đến việc Uyên không còn trinh tôi càng muốn quên cô ấy. Tôi sợ khi cưới Uyên về biết đâu cô ấy lại “ngựa quen đường cũ” rồi phản bội tôi. Chính vì vậy, dù rất yêu Uyên nhưng tôi buộc phải ra đi để tìm một người vợ như tôi mong muốn.
Nhưng ở đời, “được cái này thì mất cái kia”, mặc dù cưới được một cô vợ còn trong trắng, nhưng tôi vẫn có cảm giác khó có thể yêu được vợ mình. Mặc dù lấy nhau đã hơn 6 năm, tôi và vợ vẫn không hòa hợp với nhau nhiều điểm, kể cả chuyện ấy.
Cô ấy thụ động khiến tôi phải hướng dẫn đi hướng dẫn lại đến phát mệt. Cô ấy lại không biết lên mạng tìm hiểu làm sao để cho “chuyện ấy” của vợ chồng tôi mỹ mãn. Mỗi khi gần gũi vợ, tôi lại nhớ đến cái đêm mà tôi và Uyên ở bên nhau. Uyên tuy không còn trinh nhưng lại đem cho tôi cái cảm giác tuyệt vời mà giờ đây tôi đã không có ở vợ mình.
Lúc này tôi mới cảm thấy hối hận về quyết định của mình. Tôi nhớ Sài Gòn ồn ào náo nhiệt, nhớ nụ cười lém lỉnh của Uyên và cả tiếng đàn piano của Uyên da diết. Mỗi khi đi làm về mệt, tình cờ nghe tiếng đàn ở trên ti vi mà tôi giật mình ngỡ là tiếng đàn của cô ấy nhưng hóa ra không phải. Còn Hằng, cô ấy yêu tôi thật lòng và luôn cố gắng làm một người vợ hiền một người con dâu hiếu thuận, nhưng tôi lại thấy cô ấy sao mà vô vị, nhạt nhẽo quá.
Hằng không có một nét nào sôi nổi, cuồng nhiệt như Uyên. Hằng an phận thủ thường, đoan chính cả trước lẫn sau khi cưới. Hằng chỉ biết đi làm, cặm cụi nấu nướng cho chồng con và chiều chồng trên giường. Chưa bao giờ cô ấy nói với tôi rằng cô ấy thích đi đâu, mong muốn điều gì ở tôi cả.
Hằng không có một nét nào sôi nổi, cuồng nhiệt như Uyên. Hằng an phận thủ thường
đoan chính cả trước lẫn sau khi cưới. Hằng chỉ biết đi làm, cặm cụi nấu nướng
cho chồng con và chiều chồng trên giường (Ảnh minh họa)
Thương vợ vất vả, tôi mới lên kế hoạch đưa vợ con đi chơi. Và không biết trời xui đất khiến thế nào, tôi lại chọn Sài Gòn làm điểm đến trong chuyến du lịch của gia đình tôi. Buổi tối ở Sài Gòn, vợ chồng tôi lại uống café đúng ngay quán café mà tôi và Uyên đã từng hẹn hò. Đang tâm sự với nhau, bỗng dưng một bản nhạc piano cất lên làm tôi giật mình. Ngoảnh lại tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô ấy. Là Uyên.
Cô ấy đang chơi đàn piano ở trên sân khấu của quán café đó. Khi bản nhạc chấm dứt, khán giả vỗ tay khen ngợi. Tôi chưa hết ngạc nhiên thì tôi nhìn thấy một người đàn ông và một đứa bé cùng lên sân khấu tặng hoa cho cô ấy. Cô ấy mỉm cười hạnh phúc và bồng đứa bé lên cảm ơn khán giả. Người đàn ông và đứa bé đó là chồng và con của cô ấy. Uyên không còn trinh nữa mà cũng có chồng rồi sao?
Nhìn cô ấy xinh đẹp hơn ngày xưa và hạnh phúc bên chồng con, tự dưng cái cảm giác ghen tị lấn át tâm trí tôi. Và khi ấy chẳng hiểu vì sao tôi lại có một hành động hết sức điên khùng đó là “bóc mẽ” quá khứ của cô ấy cho chồng cô ấy biết.
Tôi gặp riêng chồng của Uyên. Tôi nói với anh ta rằng tôi từng là người yêu cũ của Uyên. Tôi chia tay cô ấy vì cô ấy đã không còn trinh nữa. Tôi nói với anh ta rằng anh ta chỉ là người đến sau mà thôi, cưới Uyên làm gì để mang tiếng đổ vỏ.
Không ngờ người đàn ông đó chẳng những không tức giận khi nghe tôi kể về Uyên mà còn cười vào mặt tôi và nói rằng tôi thật ngốc khi từ bỏ một cô gái đa tài như Uyên. Anh ta còn bảo rất thích một cô gái hiểu biết về tình dục, biết cách quan hệ an toàn cho bạn tình. Tôi nghe mà điếng người.
Vừa lúc đó Uyên bồng con đến gặp chồng. Nhìn thấy tôi, cô ấy vẫn mỉm cười chào hỏi tôi như một người khách. Chồng Uyên ôm lấy vai cô ấy và hỏi rằng cô ấy có muốn nói gì với tôi không.
Uyên bình thản nói cho tôi biết cái lý do cô ấy không còn trinh nữa. Uyên kể lại lúc cô ấy còn đang học cấp ba, do tò mò về giới tính, cô ấy làm “chuyện ấy” với cậu bạn học cùng lớp. May mắn không dính bầu nhưng cô ấy và cậu bạn học bị sa sút tinh thần và suýt nữa phải nghỉ học. Sau này họ không còn qua lại gì nữa và cậu kia cũng đã đi nước ngoài rồi.
Khi gặp tôi, Uyên nghĩ rằng tôi là tình yêu đích thực của cô ấy nên đã "rút kinh nghiệm" từ cái lần đầu dại dột, lên mạng tìm hiểu về quan hệ tình dục an toàn để giúp tôi thăng hoa khi “yêu”. Không ngờ sau đó tôi đã tát cô ấy khiến cô ấy hận tôi mà không nói chuyện với tôi nữa. Và tôi cũng bỏ ra ngoài Hà Nội cưới vợ không liên lạc với cô ấy nữa.
Khi nghe được sự thật đó, tôi cảm thấy hối hận vì đã quá hấp tấp vội vàng nhưng rồi cũng kịp hỏi lại cô ấy vì sao không nói cho tôi biết trước để không phải rơi vào tình cảnh người lấy vợ, kẻ lấy chồng như thế này.
Cô ấy mới nói rằng: “Anh có hỏi đâu mà tôi nói? Hơn nữa hồi đó tôi quan hệ lần đầu với ai thì cũng không có liên quan gì đến anh đâu mà anh lại phán xét tôi, lại còn đánh tôi nữa. Giờ tôi đã có chồng, tôi chỉ biết có chồng và con tôi thôi. Nếu như hồi ấy tôi cố sống cố chết để lấy được anh, tôi sẽ không bao giờ gặp được người đàn ông tốt như anh ấy. Nghe nói anh đã lấy được người vợ còn trinh, tôi chúc mừng anh và cũng khuyên anh hãy toàn tâm toàn ý với cô ấy. Nếu không thì anh đang làm khổ vợ và con anh đấy”.
Nói rồi Uyên khoác tay người đàn ông đang bế đứa con bước ra chiếc xe hơi đang chờ sẵn, bỏ mặc tôi đứng tiếc ngẩn ngơ.
Tôi quay về với vợ con mà lòng nặng trĩu. Có lẽ chồng của Uyên nói đúng. Tôi thật ngu ngốc khi bỏ rơi cô ấy. Giá mà hồi đó tôi đừng quá nóng nảy, vội vàng nghỉ việc ở Sài Gòn để ra Bắc cưới vợ mà tìm hiểu rõ hơn về Uyên, thì giờ đây có khi vợ tôi không phải là Hằng mà là Uyên. Khi đó tôi lại được đắm chìm trong những bản nhạc du dương của Uyên, được nghe giọng nói líu lo của cô ấy, được nghe tiếng đàn của cô ấy mỗi khi mệt mỏi và tận hưởng niềm hoan lạc mà cô ấy mang lại mỗi khi ái ân.
Xin lỗi khi tôi đã viết những dòng tâm sự dài đến như vậy. Tôi đã làm khổ bản thân mình và làm khổ người vợ của tôi. Chỉ vì cứ cố bám vào cái quan niệm trinh tiết ấy mà giờ đây cuộc sống của vợ chồng tôi càng ngày càng trở nên nhàm chán, khó hòa hợp nhau. Vợ tôi dường như cũng nhận ra tôi đang có dấu hiệu khác thường vì cô ấy thấy tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thở dài mệt mỏi mặc dù công việc ở cơ quan không mấy áp lực.
Thỉnh thoảng vợ tôi có mượn điện thoại của tôi xem có cái gì không rồi trả lại. Biết là không nên để hình ảnh một người thứ ba xen vào cuộc sống gia đình nhưng tôi không biết nghĩ ra cách nào để xóa bỏ hình ảnh của Uyên trong tâm trí tôi để dành hết yêu thương cho vợ con mình. Uyên đã ảnh hưởng đến tôi quá lớn mà tôi thì lại không thể quên cô ấy được. Tôi phải làm sao bây giờ? Ước gì ông trời đừng cho tôi gặp cô ấy thì tôi đã không khổ sở như thế này.
Theo Trí Thức Trẻ