Thưa anh Hungcung.vn. Sau khi đọc xong bài viết “Khi đàn bà “ham hố”, họ bất chấp tất cả”... của anh và những lời lẽ, ý kiến mà anh đã đưa ra thì tôi không hề phản đối mà ngược lại tôi cũng đồng tình với quan điểm đó.
Đúng là bên cạnh những người phụ nữ chuẩn mực, vẫn còn những người phụ nữ có lối sống chưa tốt. Nhưng nó chỉ như con sâu bỏ rầu nồi canh mà thôi.
Vì thế, tôi muốn nhấn mạnh với anh rằng, so với đàn ông thì số lượng những người đàn bà như vậy chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ.
Hơn nữa, đâu chỉ có đàn bà ham hố thì bất chấp tất cả, mà ngay cả những người “đàn ông” một khi mà “ham hố” thì họ cũng đâu còn đủ tỉnh táo để có thể phân biệt rằng đâu là phải trái, trắng đen được nữa... mà thậm chí họ còn hành động dã man và tồi tệ hơn cánh đàn bà chúng tôi rất nhiều. Tôi chỉ có thể khẳng định, khi đàn ông “ham hố”, trời cũng bằng… vung.
Khi đàn ông ham hố, họ tìm mọi cách để đạt mục đích, và lúc ấy
"Trời cũng bằng... vung".
Bằng chứng là, gần đây trên nhiều các phương tiện thông tin đại chúng đều chỉ cho chúng ta thấy có rất nhiều người “đàn ông” đã không tỏ ra e dè hay xấu hổ đi gạ tình, cưỡng bức chị em phụ nữ...
Điển hình như vụ bác sĩ gạ tình vợ bệnh nhân ở Cà Mau đó... và rất nhiều vụ khác mà có kể ra thì cả ngày cũng không hết.
Không chỉ dừng lại ở việc gạ tình, cưỡng bức mà cánh đàn ông các anh còn đê hèn hơn là sẵn sàng hiếp dâm nếu như cái thú tính ấy không được thỏa mãn. Mà nạn nhân của những vụ hiếp dâm ấy là ai cơ chứ?
Đó là những bà mẹ đang mang thai, đôi khi lại là những người ruột thịt thân thiết như cô, dì, thím, mợ... và những em bé. Thậm chí, cả những đứa con họ đẻ ra.
Còn trong chuyện của Thúy Hoàng và Hoàng Quốc Việt thì tôi thấy cũng chả ai hơn ai đâu. Một bên cần tiền để tiến thân và sống một cuộc sống đủ đầy, sung túc, một bên cần tình dục để thỏa mãn ham muốn bản thân nên họ trao đổi nhau để được thỏa mãn.
Bên thiếu tiền thì được tiền, bên thiếu “tình” thì được “tình”. Túm lại, “Kẻ tám lạng, người nửa cân” mà thôi.
Nghĩ về nhân tình thế thái tôi cứ trở đi trở lại với suy nghĩ rằng, tại sao khi xã hội ngày càng phát triển thì đạo đức và lối sống của con người càng xuống cấp? Tại sao, đạo đức và lối sống, ý thức của con người phải phát triển tích cực cùng với sự phát triển của xã hội?
Họ vô cảm trước nỗi đau của đồng loại, họ chỉ sống cho bản thân mình mà không nghĩ đến những người xung quanh. Họ cũng bất chấp tất cả dư luận và chà đạp lên truyền thống văn hóa để đạt được mục đích.
Phải chăng nền giáo dục của chúng ta chưa theo kịp với sự phát triển, nên đã tạo nên những “điểm khuyết” trog tâm hồn, lệch lạc trong suy nghĩ của mỗi người. Chúng ta cần làm gì đây???!!!
Phunutoday