Tôi có một cô vợ tomboy cá tính từ tính cách đến ăn mặc. Ngày xưa tôi rơi vào tình yêu sét đánh với em ngay từ buổi đầu gặp mặt cũng vì sự dứt khoát tự lập mà ít một cô gái ở độ tuổi 20 nào có được. Giữa một rừng hoa sắc màu, em thật sự nổi bật nhờ gam màu lạnh, thông minh tinh tế nhưng vẫn ấm áp.
Các cô gái khác mặc váy, em mặc quần jean áo sơ mi phủi bụi, không son phấn tóc tai suôn mượt. Yêu em rất nhàn, thay vì phải hẹn trước và ngồi đợi ít nhất vài tiếng đồng hồ cho người yêu trang điểm thì với em chỉ cần alo và 10 phút sau sang nhà, em đã đứng ở dưới đợi.
Tôi đã từng rất hãnh diện vì lấy được vợ “mộc” và “độc”. Nhưng đó chỉ là chuyện ngày xưa yêu. Ngày nay tôi đang bị ngộ độc vì vợ. Ăn mãi cơm trắng mới biết nó ngấy và tẻ nhạt đến mức nào.
Tôi quan sát thấy phụ nữ bây giờ ai cũng đẹp. Không hiểu có chỉnh sửa gì không mà thấy vừa tự nhiên lại vừa sang trọng quyến rũ. Tôi đâu phải loại dê 35 háo sắc mà ra đường còn ngẩn ngơ vì các cô gái, v nhà nhìn lại vợ mình mà thở dài ngao ngán.
Tôi đã từng rất hãnh diện vì lấy được vợ “mộc” và “độc”. Nhưng đó chỉ là chuyện ngày xưa yêu.
Ngày nay tôi đang bị ngộ độc vì vợ. Ăn mãi cơm trắng mới biết nó ngấy
và tẻ nhạt đến mức nào (Ảnh minh họa)
Thật sự, vợ tôi cũng thuộc hàng có mông có ngực mà không bao giờ ăn mặc nữ tính. Tóc tém ngắn không khác gì tóc tôi, vẫn quần jean rộng, vẫn áo sơ mi. Đó là chưa kể áo quần lúc là lúc không. Giày dép cũng chỉ chốt ở hai loại, một là bata thể thao, hai giày da thuộc không khác gì giày nam.
Vợ tôi là dân kiến trúc nên xì tai cứ phải rộng thùng thình lôi thôi, nam thì để tóc dài, nữ thì để tóc ngắn, nhìn vào thấy kém tắm bẩn bẩn thế nào. Không nói đến tính cách mạnh mẽ, nhiều khi nhìn vợ mà tôi cứ ngỡ mình lấy phải “cú có gai”.
Tôi tưởng phụ nữ chăm sóc bản thân là nhất nhưng vợ tôi đến một lọ sữa rửa mặt cũng không dùng chứ đừng nói đến mỹ phẩm dưỡng da hay son phấn này kia. Nếu có bị mụn choe choét trên mặt cũng kệ lúc nào lành thì lành. Đã có lần tôi thắc mắc: “Em có còn cái hẹn hàng tháng không?” vì nghĩ ở vợ không còn hoóc môn nữ nữa.
Trước đây do yêu đương cao trào, lại thấy em lạ tai lạ mắt nên đi đâu tôi cũng dắt theo cùng. Còn bây giờ có cho kim cương tôi cũng rất hạn chế. Vì vợ tôi đã mấy phen muối mặt.
Đi ăn cưới, vợ người ta áo váy khoe hàng, vợ mình thì vẫn trang phục ái nam ái nữ luộm thuộm hàng ngày. Thậm chí còn không đóng thùng cho lịch sự. Nhìn từ đằng sau không khác gì hai thằng đàn ông cặp kè nhau. Ai nhìn vợ tôi cũng thấy ái ngại vì ở em không có nét nữ tính.
Tết này tôi có nhiều cuộc gặp mặt rất quan trọng. Thứ nhất là hai cô tôi ở bên Mỹ về. Đây là lần đầu tiên vợ tôi chính thức ra mắt. Thứ hai là họp lớp đại học kỉ niệm 10 năm ra trường. Thứ ba là gặp mặt thường niên của cựu du học sinh.
Cả ba dịp này với tôi đều bắt buộc phải mang bạn gái hoặc vợ theo. Ngắm vợ và nghĩ tới các cuộc hẹn này mà tôi lo ngay ngáy. Ngày xưa tiêu chuẩn của tôi cao lắm, các bạn gái cũ đều rất xinh đẹp, chỉ có vợ là bỗng dưng “đột biến” thế thôi.
Tôi đang suy nghĩ về một cuộc cách mạng nhan sắc cho vợ mình. Nhưng đây chỉ mới là kế hoạch, biết thể nào vợ cũng sẽ gạt phắt đi nên tôi muốn tính toán chu đáo rồi mới thực hiện.
Thứ nhất tôi đang xác định là bỏ ra tầm 10-15 triệu đến thẩm mỹ viện để trị hẳn đống mụn trên mặt vợ do thói quen không chăm sóc da mặt.
Thứ hai, tôi muốn vợ tôi phải nuôi tóc dài. Phụ nữ tóc ngắn nhìn khô khan lại không hiền lành. Ban đầu tôi nghĩ sẽ phải mất vài năm trời thì tóc mới dài được nhưng các chị quân sư ở cơ quan bảo bây giờ có cả dịch vụ nối tóc. Nếu thế thì tôi phải cho vợ làm ngay, không chỉ vài triệu mà có chục triệu tôi cũng chấp nhận.
Thứ ba, cách mạng từ tủ áo quần của vợ. Tôi phải vứt hết đi đống sơ mi và quần jean nhàu nhĩ của vợ và thay vào đó bằng váy hai dây, váy ôm và váy ngắn. Cái này tôi đang nhờ người mua hộ vì vợ tôi không biết và không muốn shopping.
Thứ tư, phải mua mỹ phẩm và đồ trang điểm. Mỗi ngày vợ tôi đứng trước gương chưa quá 5 phút, có ngày còn không đứng trước gương luôn. Không biết phải làm sao để em thay đổi thói quen này? Có lẽ là mua đồ về vứt đấy rồi đè cô ấy ra mà trang điểm. Cái này chắc phải nhờ em gái vợ sang làm giúp.
Thứ năm, phải tập cho vợ mang giày cao gót. Tôi rất yêu dáng đi uyển chuyển của phụ nữ trên đôi giày cao gót. Vậy mà vợ tôi bảo mang giày đó toàn kêu đau như đóng đinh dưới chân không chịu được.
Thứ sáu, tôi đang suy nghĩ thêm không biết có nên bắt vợ đi tắm trắng như các em hot girl bây giờ hay không. Vợ tôi da dẻ không trắng, lại không bao giờ mang khẩu trang, áo dài tay đi đường. Đã thế trời lại lạnh nên nhìn em còn đen hơn cả chồng.
Chỉ mới nghĩ được từng ấy nhưng tôi đã ngất ngây khi tưởng tượng ra diện mạo mới
hoàn toàn khác của vợ tôi rồi (Ảnh minh họa)
Chỉ mới nghĩ được từng ấy nhưng tôi đã ngất ngây khi tưởng tượng ra diện mạo mới hoàn toàn khác của vợ tôi rồi. Tóc dài hay tóc xoăn gì cũng được, da trắng ngần mềm mại trong chiếc váy màu đỏ hở vai ôm sát cơ thể, chân mang giày cao gót và toàn thân thơm ngát. Nếu không đẹp được hơn vợ người ta thì cũng phải đẹp bằng. Quả được thế thì thật hãnh diện với bạn bè trong dịp Tết này lắm.
Tính sơ qua chi phí tân trang gấp cho vợ tôi Tết này dự kiến có lên đến khoảng 100 triệu thì tôi không tiếc. Chỉ đang lo là phải làm sao để vợ đồng ý cuộc cách mạng này của tôi thôi.
Vì biết đây là diễn đàn của các chị em nên rất mong mọi người giúp tôi hai việc. Trước hết, tôi phải làm sao để thuyết phục vợ làm theo bây giờ vì vợ tôi ngang đầu cứng cổ lắm. Ngoài những điều tôi nêu trên thì cần làm gì để trông vợ tôi đẹp rực rỡ hơn nữa không?
P/S: Xin chân thành cảm ơn mọi người và xin thành thật thú nhận tôi rất yêu vợ tôi dù có ngứa mắt với vẻ bề ngoài của vợ.
Theo Pháp Luật Xã Hội