Chúng tôi đến với nhau theo một cách thật tình cờ và bất ngờ. Tôi cam đoan rằng “mối tình” giữa chúng tôi sẽ chẳng bao giờ kết thúc, bởi lẽ nó chẳng hề có sự bắt đầu...
Tôi – cậu sinh viên quản trị kinh doanh mới ra trường, chuẩn bị vào tiếp quản chức Phó tổng giám đốc công ty của gia đình – một trong những công ty xuất nhập khẩu lớn và có tiếng bậc nhất Sài Gòn.
Tôi được lớn lên trong nhung lụa cùng sự hậu thuẫn từ gia thế hiển hách, cộng thêm vẻ ngoài công tử, đẹp trai cho nên suốt khoảng thời gian đi học, tôi luôn được các cô gái vây quanh. Họ sẵn sàng “xin chết” để được tiếp cận tôi. Ngây thơ, hồn nhiên có, xinh đẹp gợi cảm có, học thức trí tuệ có, song, tôi vẫn làm ngơ. Tất cả họ đều nghĩ tôi phách lối, ra vẻ thiếu gia, nhưng họ đâu biết được thật sự tôi không hề có cảm xúc với… phụ nữ.
Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, gia đình bắt đầu có sự nghi ngờ về tôi, bởi lẽ không lý nào một chàng trai có điều kiện như tôi đến tuổi này vẫn chưa từng có bạn gái. Bố mẹ chủ động đưa tôi đến những cuộc gặp gỡ xem mắt với hàng loạt cô nàng tiểu thư, con gái của các đối tác kinh doanh. Bố mẹ tạo sức ép, buộc tôi phải có một đám cưới, cho họ một nàng dâu trong thời gian nhanh nhất có thể.
Quá mệt mỏi khi nghĩ rằng mình sẽ phải lấy một người không yêu, bi kịch hơn nữa là mình sẽ làm khổ cả đời họ, suy nghĩ mông lung, tâm trí rối bời khiến tôi dường như bị trầm cảm suốt một khoảng thời gian. Tôi bất giác rong ruổi khắp các diễn đàn, mạng xã hội với ý nghĩ tìm thấy một cái gì đó để gỡ đi “nút thắt” rối bời của cuộc đời mình…
Và vô tình tôi nhìn thấy một dòng tin: “Cô gái menly tìm chồng để làm con rể ba má”. Không hiểu sao ngay lúc đó, tôi cảm nhận được sự đồng điệu nơi tâm hồn, cảm giác của một người có chung hoàn cảnh thôi thúc tôi tìm mọi cách bắt chuyện và làm quen với “cô gái menly” đó. Đúng với từ “menly”, cô gái thẳng thắn bộc bạch với tôi mọi thứ, và tôi cũng không có lý do gì để "che đậy". Vậy là, một bên đang muốn tìm nàng dâu, một bên cần tìm chàng rể cho gia đình, dòng họ.
Vài ngày sau, chúng tôi hẹn gặp nhau, “cô gái menly” ấy thật ra chẳng menly, cô ấy xinh đẹp, cao ráo, nhưng với vẻ ngoài phóng khoáng, khá mộc mạc, không son phấn như nhiều cô gái khác, song tôi vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của Thu Phong - tên gọi của cô gái ấy.
Thu Phong hiền lành, chân thật và rất thẳng tính. Phong chia sẻ với tôi rằng cô ấy đang có quan hệ tình cảm với một cô gái người Việt đang sinh sống ở Thái Lan, họ thường xuyên qua lại để gặp gỡ. Nhưng mong muốn lớn nhất của Thu Phong lúc này là “liều mình” tìm một tấm chồng để làm vui lòng gia đình. Đồng cảm vì cùng cảnh ngộ, tôi đã mạnh dạn đề xuất ý kiến rằng chúng tôi sẽ có một "hợp đồng hôn nhân" và làm vợ chồng trên danh nghĩa.
Không lâu sau, một đám cưới linh đình đã được diễn ra dưới sự vui mừng và chúc phúc của hai họ. Gia đình chúng tôi rạng rỡ nụ cười trong suốt đám cưới, và đó cũng chính là điều "vợ chồng tôi" mong muốn.
Tôi và Thu Phong về sống riêng với nhau trong một căn hộ cao cấp, để gia đình hai bên không dễ dàng phát hiện. Chúng tôi vẫn sống vui vẻ, lo lắng, chăm sóc cho nhau như hai… anh em trong nhà. Chúng tôi tôn trọng đối phương và vui vẻ với những mối quan hệ của riêng mình.
Trong nhiều bữa cơm tối, Thu Phong thường nói vui với tôi: “Hợp đồng hôn nhân giữa anh em mình là vô thời hạn nha anh!”. Tôi mỉm cười đáp lại: “Chúng ta sẽ mãi như thế này, em nhé..."
Phúc Lộc (Theo Giadinhvietnam.com)