Trước khi cưới tôi và vợ cũng có mối tình kéo dài những 3 năm. Nhưng mà chỉ khi cưới vợ rồi tôi mới biết hóa ra vợ tôi trẻ con lắm. Đã thế vợ còn khéo léo và thông minh vô cùng. Chính cái cách trị tận gốc của vợ đã khiến tôi không còn dám đi nhậu nhẹt say xỉn với bạn thêm 1 lần nào nữa.
Nghĩ lại cái đêm tân hôn tôi cũng không biết được mình là người sai hay vợ tôi mới là người giận vô cớ nữa. Chuyện là ngày cưới, một ngày vui như thế thì sao mà tôi tránh khỏi chén chú chén anh. Thế là đem tân hôn tôi mùi rượu nồng nặc đi vào. Chỉ có vậy mà vợ giận tôi vì bạn bè mà quên mất vợ. Nghĩ vợ cũng sai nhưng mà thôi chả nhẽ đêm tân hôn tôi lại ôm gối ra ngoài ngủ nên tôi nhường nhịn nịnh nọt vợ.
Thấy được tôi nịnh vào câu là cô ấy cũng dễ tính nên bỏ qua luôn ấy mà. Vợ tôi vốn trẻ con đến thế đấy. Vợ chồng sống lâu với nhau đến nay cũng được gần 5 năm. Hiện tại vợ chồng tôi đang có chung 1 cậu con trai nhỏ mới được 2 tuổi. Vợ chồng nào thì dù có mới cưới hay cưới đã lâu thì cũng sẽ có một số mâu thuẫn nhất định trong cuộc sống. Vợ chồng chúng tôi cũng vậy, tránh sao cho khỏi những cãi vã hàng ngày, nhưng phần nhiều đều là do tôi nhường vợ. Cái này thì tôi cũng thấy mình bản lĩnh đàn ông ngút trời.
Mỗi lần cãi nhau vợ thường hay giận không thèm nói chuyện, còn tôi thì cố gắng tránh mặt cô ấy để cả hai không đụng độ cãi nhau thêm. Có lần tôi vào phòng làm việc riêng của mình ở nhà thì vợ theo sau rồi nói này nọ, bình thường tôi sẽ đóng cửa lại cho vợ khỏi nói, mà lần ấy vợ vào nhanh khiến tôi đứng hứng chịu cả trận tơi bời. Đến sáng hôm sau tôi chúng tôi vẫn bình thường trở lại, cũng vì tôi đã nhanh chóng làm hòa với cô ấy.
Chuyện có thể sẽ bình thường cho đến một tuần trước, tôi có hẹn cùng cô ấy đi ăn tối với nhau. Sau khi đã sắp xếp gửi con trai sang cho bố mẹ trông giúp để có thể thoải mái . Cũng vì đợt này là kỉ niệm ngày cưới. Đã vậy lại còn muốn hâm nóng lại tình cảm vợ chồng nên tôi cũng chăm chút lắm.
Thế nhưng mà chuyện có ai ngờ được rằng tôi lại gặp mấy ông bạn từ tận thời đại học. Theo lẽ bình thường thì tôi đi nhậu cũng có cái gì đâu. Gặp bạn bè mà không đi thì cũng hơi lạ. Vậy là tôi cũng ham hố và cũng đi có tý chút bia bọt. Đi gặp bạn ăn lẩu rồi uống vài cốc bia. Tôi ngà ngà say bí tỷ lúc nào không hay. Thật sự tôi cũng không về nhà nổi. Mấy cậu bạn không biết nhà tôi ở đâu nên cả mấy cậu ấy chúng tôi kéo nhau vào nhà nghỉ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy hiển nhiên tôi chẳng cảm thấy mình có chút có lỗi hay áy náy gì về chuyện tối qua. Tất nhiên tôi về nhà với trạng thái hoàn toàn thoải mái. Nhưng rồi khi mở cửa nhà ra tôi mới hoàn toàn hoảng loạn. Vì tôi không thấy vợ con ở nhà. Trở về phòng khách tôi mới ngớ người khi thấy chiếc bánh gato cùng với những cây nến được thắp đã lụi tàn từ bao giờ. Chiếc bánh mừng 5 năm ngày cưới tan tành. Ngày kỉ niệm bị tôi bỏ quên. Tất nhiên vợ tôi sẽ giận. Nhưng mà cô ấy lại bỏ đi. Tôi không tìm thấy cô ấy ở nhà, con cũng không có, đã vậy quần áo cũng không luôn.
(Ảnh minh họa)
Cuống cuồng chạy khắp phòng, lục lọi từng ngóc ngách trong căn nhà mà vẫn không tìm thấy vợ. Tôi ngồi xuống cầm điện thoại mới thấy có những hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ vợ. Sau đó còn 1 tin nhắn mà tôi sợ vô cùng: “Anh cứ đi với bạn bè đi, không phải về với mẹ con em nữa đâu”. Tôi hoảng loạn gọi vợ thì không liên lạc được. Lúc này thì tôi đã hoàn toàn tỉnh hẳn rượu, tôi thật sự thấy giận bản thân vô cùng. Tôi đoán chắc đêm qua vợ tôi đã khóc sưng cả mắt, đến sáng nay mới về nhà mẹ đẻ như thế.
Tôi lao đến nhà vợ mà trong đầu hoàn toàn trống rỗng, đến đó thấy vợ ra mở cửa, tôi mới ôm chầm lấy vợ chỉ sợ vợ lại biến mất thêm 1 lần nữa. Chắc chưa ông chồng nào bị vợ dọa như tôi đâu. Nhưng rồi có lẽ sau cái lần này tôi sẽ cạch hẳn chuyện rượu chè với đám bạn. Ít nhất tôi cũng phải biết thương vợ, phải ở nhà với cô ấy những ngày có ý nghĩa như thế. Nếu còn có lần nào như thế nữa, có lẽ vợ tôi sẽ bỏ đi thật sự chứ không phải chỉ để dọa nạt tôi nữa.
Mộc (Theo Giadinhvietnam.com)