Thật sự giờ đây, anh cảm thấy vô cùng chán nản. Anh không biết có phải anh đã quá sai lầm khi cưới Tuyết không nữa? Trước đây, khi chưa lấy cô, anh không ít lần trấn an mình rằng “dù thế nào cũng cố gắng, ai chẳng có quá khứ lầm lỡ. Cô ấy cần những người đàn ông như mình”. Và cũng nhờ tinh thần nghĩa hiệp ấy, anh đã quyết đưa cô ra khỏi cuộc đời tăm tối.
Không giống như bao cặp vợ chồng khác, anh gặp Tuyết khi cô ấy đang bị một người đàn ông túm tóc, đuổi đánh trên đường. Khi đó, anh đã không ngần ngại che chở cho người phụ nữ này, mặc cho những lời chửi bới, đòn roi từ người đàn ông kia.
Sau hôm đó, Tuyết vô cùng cảm kích và thường xuyên lui tới chỗ anh. Hỏi ra, anh mới biết Tuyết là một cô sinh viên từng có quá khứ lầm lỡ. Nay Tuyết bị đuổi học, không dám về quê nên ở lại Hà Nội kiếm việc mưu sinh.
Nghe Tuyết kể về cuộc đời đầy bất hạnh của mình, anh ứa nước mắt. Không ngờ trên đời vẫn còn những phận đời như Tuyết. Mẹ mất từ nhỏ, ba bị quẫn trí nên suốt ngày xua đuổi con cái. Từ hoàn cảnh như vậy, Tuyết không còn chỗ dựa, một mình phải bươn chải mưu sinh. Đi theo lời rủ rê của đám bạn xấu Tuyết lao vào cuộc sống đầy cảm bẫy. Để có tiền trang trải cuộc cô đã phải cặp với hết người này đến người khác.
Càng ngày cô càng quá đáng khi đưa chồng ra so sánh với những người đàn ông
cô đã chiều chuộng (Ảnh minh họa)
Khi gặp anh Tuyết đang bị gã chồng hờ đuổi đánh, vì dám lấy tiền của gã gửi về quê cho em gái. Thương cô gái nhỏ nhắn, nhưng cuộc đời khốn khó, anh đã tìm đến gã chồng hờ ấy trả lại số tiền coi như "mua lấy tự do" cho cô, rồi nhờ người xin cho Tuyết làm nhân viên bán hàng cho một tiệm bánh ngọt. Nhờ có hình thức, ăn nói lưu loát, nên chẳng bao lâu sau, Tuyết dần quen với công việc.
Thấm thoắt 3 năm trôi qua, Tuyết trở thành cô vợ ngoan ngoãn xinh đẹp của anh. Để Tuyết không mặc cảm, anh giấu hết bạn bè, người thân về quá khứ của cô. Tuy vậy, có một điều anh vẫn luôn suy nghĩ trăn trở đó là nhu cầu chăn gối của vợ anh quá cao, đôi lần anh cảm thấy kiệt sức.
Do tính chất công việc, nên thời gian ở gần nhau khá nhiều, mỗi lần đó vợ đều tìm cách để được chồng "yêu". Có hôm mệt quá anh phải nói khéo với Tuyết là cần nghỉ ngơi mai có họp, hội thảo... Thấy chồng càng từ chối Tuyết càng "hăng", anh không biết làm sao nên đành phải chấp nhận, dù không muốn.
Chuyện tế nhị nên anh không biết phải nói với vợ thế nào, nên dạo gần đây anh phải tìm cách tham gia các dự án đi xa. Thi thoảng anh vắng nhà một tuần, thậm chí một tháng. Những tưởng như vậy sẽ giải quyết được "nỗi khổ tâm", nào ngờ khi về vợ anh liên tục bắt chồng phải bù đắp khiến anh bao phen kiệt sức.
Từ chỗ yêu vợ, anh trở nên xa lánh, tìm mọi cách để khiến bản thân bận rộn hơn. Nhưng điều đó, khiến Tuyết càng nghi ngờ chồng mình có người khác. Đã bao đêm, khi muốn gần chồng thấy anh mắt nhắm, miệng lẩm bẩm cô nghe đâm cáu. Mới đầu cô chỉ nói ý ẩm, nhưng càng ngày cô càng quá đáng khi đưa chồng ra so sánh với những người đàn ông cô đã chiều chuộng.
Mỗi câu vợ nói, mỗi lời vợ nhấn mạnh khiến anh rợn người. Anh thấy điều đó chẳng có gì đáng tự hào, đáng suy nghĩ cả. Thế mà vợ anh lại đem anh ra nói đi nói lại nhiều lần.
Anh thật không ngờ cô vợ anh yêu thương, tin tưởng lại trở thành người như thế. Cô ấy đang tự hào về một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp, cô ấy quên rằng chính anh đã đưa cô ra khỏi cuộc sống cơ cực ngày đó. Khi anh nói thật về chuyện "lệch pha" của hai vợ chồng, cô không những không hài lòng chê bai anh yếu. Anh cảm thấy buồn và thất vọng vô cùng.
Thời gian gần đây, dù anh đã cố gắng để hai vợ chồng hòa thuận, nhưng thái độ của vợ ngày càng quá đáng khiến anh trở nên chán nản. Anh cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng bế tắc, phải chăng anh đã sai lầm khi cưới người phụ nữ này?
Theo Nguoiduatin.vn