Tôi 37 tuổi, đã có một vợ và hai con nhỏ. Nhà tôi ở vùng ngoại ô của một thành phố nhỏ, cuộc sống yên bình. Vợ tôi kém tôi 4 tuổi, trước là hàng xóm ngay sát vách, chơi thân từ nhỏ, đến khi lớn thì nảy sinh tình cảm và cưới nhau. Hiện giờ, hai vợ chồng tôi cùng là giáo viên tại trường Trung học cơ sở khá nổi tiếng về chất lượng dạy và học của thành phố. Của nả chẳng có gì, ngoài căn nhà nhỏ ông bà nội xây cho, hai chiếc xe máy cho vợ chồng đi lại và hai cậu con trai ngoan ngoãn, đáng yêu.
Vợ tôi tính tình hiền lành, chu đáo rất được lòng họ hàng nội ngoại. Tuy cô ấy không phải thuộc hàng phụ nữ có nhan sắc nhưng tôi cũng không coi đó là vấn đề lớn vì với tôi, vợ đẹp là vợ người ta, vợ xấu mới là của mình. Tôi khá gia trưởng, nhưng tôi nghĩ gia trưởng là bệnh cố hữu của đàn ông Việt Nam rồi, giờ tìm đâu ra một anh dám vỗ ngực tự bảo mình đối xử bình đẳng với vợ? Ai chẳng muốn đứng trên vợ ít nhất một bậc, còn không thì cứ gọi là trên mấy chục bậc ấy chứ, nấp sau lưng vợ thì còn gì gọi là bản lĩnh đàn ông. Nhà khác thế nào thì tôi không biết nhưng nhà tôi thì tuyệt đối phải có tôn ti trật tự, có trên có dưới. Tôi lo chuyện lớn, vợ lo tề gia nội trợ, đầu việc cứ thế mà phân chìa.
Nhiều khi tôi mời bạn bè về nhà ăn tối, chúng tôi còn bày thêm việc cho vợ dọn. (ảnh minh họa)
Cuộc sống của gia đình tôi cứ yên bình trôi đi, tôi cũng chẳng mấy để ý đến chuyện bình đẳng giữa hai vợ chồng nữa. Cho đến một ngày, một chuyện đã khiến tôi phải thay đổi cách nghĩ.
Tuần trước, tôi mới được nhà trường cử đi học một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, tổ chức tại một thành phố khác. Thời gian học là 1 tuần và lịch học cũng khá dày nên trường cũng cấp cho tôi công tác phí đầy đủ để phục vụ việc ăn ở, đi lại. Vì muốn tiết kiệm số tiền đó, lại sẵn tiện có lời mời nên tôi quyết định đến nhà một anh bạn học chung Đại học ở nhờ. Anh ấy hiện là giảng viên cho một trường trung cấp chính trị của thành phố nơi anh ở, nhà khá giả lại có năng lực tốt nên đã nhanh chóng có vai vế trong trường dù tuổi vẫn còn trẻ.
Lần đầu tiên kể từ khi chính thức xin về dạy ở trường gần nhà, tôi mới được đi xa lâu như vậy. Nhà anh bạn tôi đẹp như một căn biệt thự, mà không, nó chính xác là một căn biệt thự xây kiểu cách theo lối kiến trúc Pháp, rất tinh tế và sang trọng. Nội thất bên trong cũng quả thật miễn chê, đẹp mà bố trí rất hợp lý, thể hiện được gu thẩm mỹ không hề tồi của chủ nhà. Khi anh ấy ra đón tôi tại bến xe và đưa về nhà, tôi đã gần như choáng ngợp vì không nghĩ bạn mình lại sống sung sướng và vương giả đến vậy.
Vẫn chưa hết, khi tôi vẫn đang ngơ ngác vì bước vào căn nhà quá đẹp thì vợ anh bạn tôi bước ra chào. Tôi thậm chí còn tưởng nhầm cô ấy với ai đó chứ không nghĩ được rằng vợ bạn tôi lại trẻ đẹp quá sức tưởng tượng như vậy. Mái tóc cắt hợp mốt cùng với khuôn mặt chữ V rạng ngời, bộ váy chỉ nhìn qua thôi cũng biết đắt tiền, nụ cười và giọng nói thì đúng là miễn chê, dịu dàng và tươi tắn.
Suốt cả buổi tối hôm đó sau khi ăn xong bữa cơm, tôi chỉ biết khen hết cái này đến cái nọ, còn bạn tôi thì chỉ biết cười, vẻ mặt mãn nguyện lắm lắm. Tôi cứ thầm ghen tị mãi với anh bạn, sao cùng là đàn ông với nhau mà sao anh ấy tốt số đến vậy. Nhưng tôi để ý thấy một chuyện rất lạ. Bình thường nếu tôi là một người đàn ông giàu có, tôi chắc chắn một điều rằng sẽ chẳng bao giờ tôi hành xử như bạn tôi bây giờ đâu.
Lúc tôi và anh bạn tôi về đến nhà, vợ anh ấy tươi cười ra chào cả hai chúng tôi. Bạn tôi giúp tôi lấy đồ trên xe xuống và đưa lên phòng. Xong xuôi đâu đấy, anh ấy thay quần áo rồi xuống nhà, xông xáo vào bếp phụ vợ nấu bữa tối. Khi tôi xuống phòng khách mà không thấy bạn tôi đâu, tôi cứ nghĩ chắc anh ấy thay đồ chưa xong nên cứ ngồi đợi ở ghế sofa. Đến khi nghe tiếng cười của hai vợ chồng ở bếp vọng ra, tôi mới vỡ lẽ.
Lúc ấy, tôi vẫn nghĩ là có khi hôm nay nhà có khách, vì muốn phục vụ bạn chu đáo nên anh ấy mới đích thân vào bếp như vậy, tôi còn thầm cảm động vì sự nhiệt tình của bạn. Nhưng không phải, bữa tối hôm sau và những hôm sau nữa cũng y như thế. Mà không chỉ có bữa tối đâu nhé, bữa trưa và bữa sáng, bạn tôi đều ăn ở nhà và đều có mặt phụ giúp vợ. Nhìn mặt anh ấy tươi như hoa, chẳng có gì giống chuyện bị vợ bắt ép phải làm thế cả. Cơm nước xong, hai vợ chồng mỗi người mỗi việc, chồng thì lau dọn bàn ăn, quét nhà, vợ thì thu dọn bát và đi rửa. Tôi chỉ biết ngồi trơ ra và ngại ngần.
Nhìn cảnh nhà bạn như thế, tôi ngạc nhiên lắm. Nhà tôi nghèo hơn nhưng mọi việc trái ngược hoàn toàn, vợ tôi lo toàn bộ việc nhà, còn tôi chỉ việc cắp cặp đi làm, đến giờ thì về ngồi xem tivi đợi đến giờ cơm, khi nào có tiếng vợ con mời thì mới đủng đỉnh ra ăn. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ phải cầm miếng giẻ rửa bát. Nay nhìn thấy cảnh vợ bạn như thế, tôi thấy áy náy trong lòng.
Hôm sau, tôi tỉnh dậy buổi sáng, vừa mở cửa phòng thì thấy anh bạn tôi đi tập thể dục về, trên tay ôm một bó hoa hồng to tướng. Thấy tôi, anh ấy chào và giục tôi rửa mặt mũi và chuẩn bị xuống ăn sáng. Rồi như giải thích về bó hoa cầm trên tay, anh bạn tôi bảo hôm nay trên đường thấy cô hàng hoa mời hoa tươi mà đẹp quá nên mua về tặng vợ, vì cũng phải 3 ngày nay rồi anh ấy chưa tặng vợ bông hoa nào.
Nghe bạn tôi nói mà tôi tỉnh cả ngủ, làm gì mà 3 ngày tặng hoa vợ một lần. Nhà tôi, từ khi cưới nhau đến giờ tôi còn chưa tặng vợ một bông hoa nào, chứ đừng nói đến một bó… Lát sau, xuống ăn sáng thì tôi thấy bó hoa đã được cắm gọn gàng trong lọ đặt trên bàn. Gương mặt vợ bạn tôi cứ gọi là tươi còn hơn hoa. Nghĩ đến vợ ở nhà, tôi thấy mình tệ quá, chẳng khi nào để ý đến suy nghĩ của vợ. Phụ nữ nào mà chả thích hoa, vậy mà vợ tôi thậm chí còn chưa từng được hưởng niềm vui nhỏ bé ấy.
Vợ tôi thậm chí còn chưa từng được hưởng niềm vui nhỏ bé ấy. (ảnh minh họa)
Đến buổi tối cuối cùng ở nhà bạn, tôi được cả nhà anh ấy mời đi chơi cùng. Là buổi tối cuối tuần nên đường khá đông, chúng tôi cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng khá đẹp trong một trung tâm thương mại mới mở. Ăn uống xong xuôi, mọi người đi dạo vòng quanh. Đi ngang qua một cửa hàng quần áo thời trang, bạn tôi đưa vợ vào và bảo cô ấy tự chọn, anh ấy muốn tặng vợ một bộ váy mới.
Bạn tôi còn kiên nhẫn đứng đợi vợ ngoài phòng thử đồ, ngắm và nhận xét giúp vợ xem bộ này đẹp chỗ nào, bộ kia đẹp chỗ nào, đến khi đem ra quầy tính tiền mới thôi. Đến lúc này thì tôi thực sự cảm thấy tâm trạng hỗn loạn. Tôi không còn ghen tị với bạn tôi nữa, thay vào đó, tôi nghĩ nhiều và thương cho vợ tôi ở nhà. Đến hôm nay thì tôi thực sự nhớ cô ấy, nhớ con. Nhớ vợ bao nhiêu thì tôi trách bản thân bấy nhiêu. Tiếng là làm chồng mà tôi đã làm được gì cho vợ nào?
Hai vợ chồng cùng đi làm nhưng chưa một lần tôi đỡ đần vợ, nhiều khi tôi mời bạn bè về nhà ăn tối, chúng tôi còn bày thêm việc cho vợ dọn. Vậy mà cô ấy không một lời than vãn và trách móc chồng. Hơn thế, hơn chục năm nay, tôi chưa một lần tặng cô ấy một thứ gì, dù chỉ là một bông hoa. Hóa ra tôi đã ngược đãi vợ suốt bao lâu nay mà tôi không hề hay biết. Ngược đãi, đúng là phải dùng từ ấy. Ngược đãi đâu chỉ là đánh đập, bạo hành mà đôi khi nó còn xuất phát từ sự vô tâm của người mà mình cùng chung sống.
Tôi có phải là một người chồng quá ư tệ hại không, thưa các anh chị?
Theo Mask Online