Vợ chồng tôi lấy nhau hơn một năm nhưng vẫn chưa có em bé. Chúng tôi thuê một căn hộ chung cư rộng 70 mét nên vẫn còn thừa tận 2 phòng ngủ. Khi mới cưới nhau thì cô em vợ đi thuê nhà cùng một người bạn. Một thời gian sau, vợ tôi nghĩ xót tiền thuê nhà nên bảo em gái về ở cùng anh chị cho vui cửa vui nhà. Và đủ chuyện dở khóc dở cười từ đó mà nảy sinh.
Thực ra điều này tôi chả giám chia sẻ cùng vợ vì ngại và sợ vợ nói rằng đàn ông mà soi mói, khó tính... Cho nên nhiều khi thấy ngứa mắt nhưng tôi toàn bỏ qua coi như mắt không thấy, tai không nghe.... Bởi thế nên tôi chỉ dám chia sẻ lên đây để mong có ai cùng cảnh ngộ thì chỉ cho tôi một "lối thoát"...
Cô em vợ tôi là sinh viên năm thứ 3 học nghành thiết kế thời trang. Vợ tôi rất tự hào về tài khéo léo của em gái. Tất cả mọi trang phục nó đều tự may để mặc... Thế nhưng đẹp đâu chả thấy, tôi chỉ thấy toàn lộ hàng, hở hang nhức hết cả mắt. Vậy mà vợ tôi cứ khen cá tính, đẹp, sexy và cũng học đòi mặc theo mới khổ cho thân tôi chứ. Nhìn vẻ mặt mãn nguyện của hai chị em khi thử quần áo khiến tôi cứng họng không dám đưa ra bất cứ lời nhận xét gì chứ chưa nói là chê bai hay bắt vợ cất sâu những món đồ kia vào tủ quần áo.
Mỗi lần cùng ngồi ăn tối tôi đều tìm hướng ngồi không đối diện với em vợ để đỡ phải nhìn thấy cảnh "chướng tai gai mắt"... Thú thật tôi cũng không phải loại đàn ông gia trưởng, nhỏ nhen nhưng cách ăn mặc thoáng mát của vợ và em vợ khiến tôi mất tự nhiên ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Ảnh minh họa
Không chỉ vô duyên trong khoản ăn mặc mà cách nói năng hay tám chuyện cũng khiến tôi hết hồn. Ai đời nói chuyện thầm kín với người yêu nhưng em vợ cứ oang oang khiến tôi chỉ muốn độn thổ. Vợ và em vợ cứ "hồn nhiên như cô tiên" khi xem phim tình cảm, ân ái trước mặt tôi chẳng chút ý tứ. Đã thế lại còn bàn ra tán vào, chê ngực cô diễn viên kia xấu, da đen, mông xệ... Tôi tránh đi vào phòng khác hoặc ra ban công hóng gió nhưng chả nhẽ cứ thế này mãi thì chịu sao nổi?
Chuyện phơi phóng áo quần cô em vợ cũng rất vô ý thức. "Đồ phụ nữ" xanh, đỏ, tím, vàng cứ giăng thoải mái ở ban công phơi. Hễ tôi mà lọ mọ ra đó hút thuốc thể nào cũng những thứ đó cũng va vào đầu, vào mặt... Dù rất ức chế nhưng tôi không thể góp ý vì vợ tôi khi nào cũng bênh em mình chằm chặp. Cứ cái gì tốt đẹp là em gái của cô ấy hội đủ. Tôi cũng không dại gì mà chọc vào ổ kiến lửa...
Tất tật những thói xấu trên của vợ và em vợ cũng chưa nhằm nhò gì với chuyện tôi vừa phát hiện ra đây. Một hôm do làm ly cà phê đặc nên tôi không tài nào chợp mắt được... Tôi nghe có tiếng động khe khẽ phát ra từ phòng của em vợ nên bước ra để xem nó làm gì mà giờ này còn thức.
Qua ánh đèn ngủ mờ mờ tôi thấy cô em vợ đang vừa xem phim khiêu dâm vừa tự sướng điên loạn như diễn viên phim cấp 3. Tôi không dám nhìn vì thấy nó thật bệnh hoạn. Là đàn ông mà tôi chưa bao giờ dám bật cái thể loại ấy lên xem chứ chưa nói là uốn éo hay diễn theo... Tôi biết cái nhu cầu sinh lý của con người là rất bình thường nhưng đến mức như em vợ thì không thể chấp nhận nổi.
Có thể nó thoải mái làm chuyện ân ái với người yêu và ở nơi khác thì tôi cũng chả bận tâm nhưng một mình và làm ngay trong nhà ở cùng anh chị khiến tôi thấy không thể chấp nhận nổi. Nếu là em gái mình chắc tôi sẽ lao vào cho mấy cái bạt tai cho chừa lối sống buông thả, bệnh hoạn đó đi. Nhưng đằng này là em vợ nên tôi đành nín nhịn cho êm xuôi mọi chuyện
Tôi chưa kể chuyện này cho vợ vì sợ cô ấy sẽ đánh giá sai về mình. Tôi cũng chưa tìm ra giải pháp gì để tách ra ở riêng và đỡ phải chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt hàng ngày mà không làm mất lòng vợ, bố mẹ vợ. Ai có mẹo hay gì xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Megafun.vn