Gửi người phụ nữ mà từ hôm nay sẽ không còn là vợ tôi!
Tôi biết em hay vào đây để tâm sự và kể xấu chồng. Vì thế tôi sẽ nói hết toàn bộ câu chuyện và suy nghĩ của anh để mọi người cùng phân xử. Em đừng tưởng em đang làm đúng.
Các bạn ạ, chúng tôi cưới nhau chỉ được gần 2 năm đã liên tục cãi vã từ sau khi kết hôn. Bây giờ thì tờ đơn ly hôn thứ mấy chục đang nằm sẵn trên bàn chỉ đợi tôi ký. Lần này tôi sẽ không xuống nước, sau khi viết những lời này cho vợ, tôi sẽ lao đến ký ngay và luôn.
Có hai tính cách mà tôi ngày càng không thể chịu đựng hơn ở vợ đó là ghen bệnh hoạn và đỏng đảnh. Từ ngày yêu tôi đã biết thế nhưng tưởng cô ấy sẽ thay đổi đôi chút sau khi lấy chồng.
Tôi đi làm xa nhà 30 cây số nên sáng đi chiều về. Công việc tuy vất vả nhưng lương cao và từ sau 4h chiều trở đi thì hoàn toàn rảnh rỗi. Vợ tôi làm công ty liên doanh ở trung tâm thành phố nhưng 6h hoặc hơn mới tan làm.
Điện thoại tôi không được lưu tên phụ nữ, ngoại trừ họ hàng. Nếu số lạ nhắn tin tới
cô ấy là người kiểm tra và “duyệt” nội dung tin nhắn (Ảnh minh họa)
Thỉnh thoảng buổi chiều khi vợ vẫn chưa về, tôi đi uống bia hơi vỉa hè với đám bạn. Xin nhấn mạnh là tôi rất ít có thời gian cho bạn bè, thường chỉ phục vụ vợ. Vậy mà nhiều lần, nếu về nhà mà không thấy tôi là vợ gọi điện liên tục và chạy đến chỗ tôi đang ngồi để làm loạn.
Một lần cô ấy ném mũ bảo hiểm vào giữa khiến cốc chén bể tan. Một lần là lật cả bàn nhậu mà chồng đang ngồi. Cô ấy khóc lóc nói tục vì chồng “tệ nạn” làm tôi vô cùng xấu hổ. Bạn bè tôi gọi vợ tôi là “sư tử cái”. Tuy bực nhưng không nói gì được vì chúng nó nói quá đúng.
Tôi ghét thói độc đoán hay kiểm soát chồng của cô ấy. Cô ấy ra quy định, mỗi ngày phải gọi cho vợ 2 tiếng mỗi lần, kể cả đang làm việc hay không. Hoặc nếu là cô ấy gọi thì phải nghe máy trong vòng 3 hồi chuông đầu. Ở cô ấy không có một chút kiên nhẫn. Vô số lần cô ấy quát đến bể điện thoại chỉ vì tôi chậm nghe máy.
Bệnh đa nghi của vợ là thủ phạm giết chết tình yêu. Tôi là kĩ sư, môi trường xây dựng đa phần là đàn ông, trong công ty chỉ có mỗi 3 nữ, một thư ký, một tạp vụ và một kế toán. Vậy mà cô ấy không tin chồng, lần nào gọi câu đầu tiên được hỏi là “Có con a, b, c ở đấy không?”.
Điện thoại tôi không được lưu tên phụ nữ, ngoại trừ họ hàng. Nếu số lạ nhắn tin tới, cô ấy là người kiểm tra và “duyệt” nội dung tin nhắn. Cô ấy có học mà hễ ghen lên là như một đứa đầu du thủ du thực.
Nếu người lạ gọi tới nhà mà là giọng nữ, bất chấp phép lịch sự tối thiểu, vợ tôi đều xẵng “con nào gọi chồng tao đấy?”. Đến mẹ tôi, vợ giám đốc chỗ tôi còn hãi cô ấy nhiều phần. Bố tôi bảo “vợ mày mất dạy quá, xem đạy di”. Tôi cũng muốn dạy nhưng không dạy được.
Tính xấu thứ hai là đỏng đảnh. Vì là mới cưới nên chúng tôi vẫn còn đang giai đoạn soi rỗi màu mè để làm hài lòng nhau. Nhưng tới mức thế này thì tôi không tiếp tục chịu được.
Sáng sớm, tôi thường phải bắt xe buýt công ty vào lúc 6h để kịp xuống công trường, vậy mà vợ muốn tôi tự tay nấu bữa sáng cho cô ấy 3 lần mỗi tuần. Trong khi tôi không hề giỏi nấu nướng và luôn rất vội để đi làm.
Tôi chìu nhưng chỉ nấu những món đơn giản như ốp lết, mỳ bò hay cơm chiên. Thích thì cô ấy ăn, không thích là vung văng, hất vào sọt rác. Tôi chỉ cần nặng lời là cô ấy bảo tôi thay lòng đổi dạ, chưa có con đã xem vợ không ra gì.
Vợ tôi không bắt chồng làm việc nhà nhưng ra quy định tôi phải giúp cô ấy những việc nặng. Và đây là danh sách các việc nặng: nếu vợ lau nhà, chồng phải bê xô nước; nếu vợ rửa bát, chồng phải đứng lau và úp; vợ không giặt bằng tay được nên chồng muốn thì tự làm; đi ra đường, vợ không cầm nổi túi xách nên chồng phải cầm hộ; khi vợ mệt phải cõng vợ từ giường ra bàn ăn, vào nhà vệ sinh. Cô ấy nói mình không lười biếng nhưng đụng vào việc gì cũng đau tay đau đầu. Gần như toàn bộ việc nhà là tôi làm.
Nếu lúc nào tôi nóng, mắng vài câu là hôm sau thấy cô ấy giả vờ ốm nghén để tôi tưởng vợ mang thai. Tôi dịu xuống vài hôm là đâu lại vào đấy. Chưa mang thai là lần nào cũng mang con ra làm trò đùa.
Trò đùa thứ hai thường xuyên của vợ là làm đơn ly hôn. Chồng về muộn 5 phút
cũng lá đơn ấy, hay quên làm bữa sáng cũng lá đơn ấy (Ảnh minh họa)
Trò đùa thứ hai thường xuyên của vợ là làm đơn ly hôn. Chồng về muộn 5 phút cũng lá đơn ấy, hay quên làm bữa sáng cũng lá đơn ấy. Tôi chán lắm rồi, lần này cho mong ước của cô ấy thành sự thật luôn.
Cô ấy như vậy nhưng lúc nào cũng lớn giọng cho mình đúng, và tôi là chồng thì phải có nghĩa vụ chìu chuộng và chịu đựng. Tôi đã như thế nhưng cô ấy đã đi quá xa giới hạn của tôi. Bây giờ điều duy nhất tôi muốn là ký đơn và chấm hết cuộc hôn nhân này.
Tôi biết vợ mình cũng sẽ đọc được bài này, xin mọi người ở đây hãy công bằng phân xử: một người vợ như thế có xứng đáng để tôi ly hôn không? Hay tất cả lỗi đều tại tôi?
Theo Trí Thức Trẻ