Tôi đang làm ở một công ti tư nhân với mức lương 8 triệu, thỉnh thoảng sếp cũng có thưởng nhưng không đáng kể, vợ tôi cũng đang làm ở công ty tư nhân, làm nhân viên văn phòng lương 4 triệu. Hai vợ chồng cũng khá khó khăn chật vật để xoay sở cuộc sống. Thêm đứa con ra đời, đôi lúc tiền chả đủ tiêu, hai vợ chồng có lúc cãi cọ nhau chỉ vì thiếu tiền.
Thế rồi vợ tôi lại nhận được tin bị thất nghiệp do cơ quan làm ăn thua lỗ. Mọi gánh nặng lại dồn lên vai tôi, vợ tôi ở nhà cũng cố gắng bằng cách buôn bán này nọ, toàn đồ ăn tự làm, nhưng thời buổi người khôn của khó, khách hàng chủ yếu là khách quen ủng hộ rồi mọi người cũng không thể ăn mãi nên hàng họ cũng ế ẩm. Có những món ăn hai vợ chồng cứ phải ăn cố để khỏi vứt hàng đi. Cuộc sống đầy mệt mỏi bế tắc.
Xin việc mãi chả được, buôn bán cũng không xong, cuối cùng thì vợ tôi đành xin đi làm nhân viên tạp vụ của một cơ quan. Công việc khá vất vả, lại phải đi từ sáng sớm, lương thấp, nhưng tôi động viên vợ tôi cố gắng rồi sau này sẽ kiếm một công việc khác phù hợp hơn. Hai vợ chồng cố gắng chờ đợi.
Thế rồi vợ tôi cũng không may mắn khi cơ quan lại chuyển đến chỗ xa hơn trước rất nhiều, vì thế nên cô ấy cũng không thể đi làm chỗ đó được và lại nghỉ ở nhà. Khó khăn lại chồng chất. Hai vợ chồng bàn bạc với nhau, tôi nói với cô ấy sẽ xin cho cô ấy vào nhà nước cho đỡ cảnh xin việc đó đây. Vợ tôi lại tràn đầy hi vọng.
Tôi đã giấu vợ lấy tiền của bồ già về nuôi gia đình (ảnh minh họa)
Nhưng thời buổi này không có nhiều tiền thì đừng mong có công việc tốt. Tôi đánh tiếng khắp nơi nhưng chỗ nào cũng hứa hẹn rồi bỏ đấy. Vợ tôi ở nhà thêm mấy tháng nữa, cô ấy cũng cố gắng tiết kiệm bằng cách không dám mua sắm gì, đồ ăn cũng cắt giảm triệt để, bố mẹ ở nhà thỉnh thoảng lại gửi đồ ăn tiếp tế cho hai vợ chồng.
Thế rồi trong quá trình làm việc, tôi đã gặp một người phụ nữ khác, đó là một người giàu có và sống một mình, chồng và con chị đang ở nước ngoài định cư. Chị sống rất tốt và tử tế. Tôi cũng quý chị và luôn giúp chị những việc làm nhỏ nhỏ, dần dần hai chị em quen thân nhau, chị có việc gì cũng gọi tôi qua từ sửa đường nước, thay bóng điện rồi những chuyện lớn hơn. Thế rồi một ngày chị gọi tôi qua ăn cơm, hôm đó tôi uống chút rượu, không làm chủ được mình, tôi và chị đã làm “chuyện ấy” với nhau.
Lạ thay, hôm sau chị không hề trách móc tôi, gặp tôi chị vẫn tỏ thái độ bình thường, chị gọi tôi qua nhà và nói cứ tiếp tục như vậy, chị không làm phiền gì tôi cả, chỉ thỉnh thoảng qua cho chị có thêm mùi đàn ông. Chị vẫn để tôi về với gia đình, không đòi hỏi bất cứ cái gì của tôi hết.
Chưa hết, bồ già của tôi còn qua nhà tôi chơi và tìm hiểu gia cảnh nhà tôi, biết vợ chồng tôi khó khăn, chị tỏ ra thông cảm. Chị xin cho vợ tôi làm nhân viên của một kho hàng với mức lương 4 triệu. Thỉnh thoảng chị lại dúi vào túi áo tôi một ít tiền dù tôi đã nhất quyết từ chối, chị bảo đằng nào tiền chị cũng không biết làm gì nên cứ cầm cho chị đỡ ngại, chị rất hay mua đồ rồi bảo tôi mang về.
Cách đây hai hôm, tôi qua chỗ chị như mọi bận, biết tin tôi năm nay bị cắt thưởng do cơ quan làm ăn thua lỗ, chị lấy trong két ra gần 20 triệu bảo tôi cầm về đưa cho vợ và nói đó là khoản tiền thưởng của tôi. Mang tiền về, vợ tôi vui vẻ lắm, ngồi liệt kê quà cáp rồi các khoản phải tiêu. Nhìn vợ tôi thương cô ấy vô cùng, nhưng nếu quay về cuộc sống trước thì bồ già của tôi không chấp nhận. Chị nói có chị thì có tất cả, còn nếu bỏ chị thì vợ tôi sẽ mất việc và chị sẽ dìm cuộc sống gia đình tôi xuống đáy.
Tôi không biết phải làm sao đây, cứ loay hoay với cuộc sống của mình hay kệ để nó tự trôi?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)