Huy giàu, giàu lắm nên bất cứ cô gái nào cũng đều mong muốn được trở thành bạn gái của Huy. Bởi họ nghĩ rằng, yêu Huy sẽ muốn gì được nấy. Huy giàu có như thế kia mà. Và khi nghe tin Hà, cô gái vừa được Huy tỏ tình đã có được phúc phận ấy thì không ít người đành phải ngậm ngùi tiếc nuối, trách người ta may mắn, trách số phận mình hẩm hiu. Nhưng đúng là đời chẳng như mơ. Cái câu trông mặt mà bắt hình dong đã hoàn toàn sai trong trường hợp này.
Hà nhận lời yêu Huy không phải vì Huy giàu có. Hà yêu cái tính cách hồn nhiên nhưng vẫn bộc trực, thẳng thắn của Huy. Yêu cái cách mà Huy làm cho Hà cười. Yêu cả cái sự quan tâm nhất mực nhưng nhiều lúc cũng lơ đễnh của Huy. So với Huy, Hà cũng có điều kiện khá tương đối. Nên chắc chắn, người ta sẽ chẳng thể nghĩ Hà chọn Huy để đào mỏ Huy. Một cô gái thông minh, tài giỏi, học thức và thu nhập tốt như Hà đâu thiếu chàng trai như Huy theo đuổi. Vậy nên, tình yêu của hai người chính là duyên phận, là định mệnh. Chỉ tiếc cái duyên ấy ngắn ngủi quá, chỉ vẻn vẹn có một tuần.
Ngày đầu tiên cả hai người đi chơi trong vai trò là người yêu của nhau đã để lại trong Hà một ấn tượng sâu sắc, khó quên vô cùng. Huy đón Hà từ khá sớm. Hà nghĩ bụng chắc cả hai sẽ đi ăn nên không lót dạ cái gì. Vậy mà khi Hà chỉ tay vào vào quán ăn bên đường thì Huy giơ ngay ví ra:
- Em nhìn này, chỉ có 10 ngàn thì gửi ô tô còn chẳng đủ ấy chứ ăn uống cái nỗi gì em?
“Anh à, mình chia tay đi, chúng ta không hợp nhau đâu?” – Hà nhẹ giọng.
(Ảnh minh họa)
Hà có chút bối rối vì cho rằng bản thân mình quá lố, đòi hỏi hơi quá trong khi thường thì con trai sẽ là người mở lời trước. Ngượng ngùng Hà đành chống chế:
- Đó là quán mà em và con bạn thân hay ăn, đồ ăn cũng khá ngon nên tiện em chỉ cho anh luôn để hôm nào anh rảnh, em mời anh. – Hà cười e ngại
Và câu trả lời sau đó khiến Hà sốc nặng:
- Hôm nay anh rảnh lắm này, em mời anh luôn đi nhé!
Đã nói rồi thì tất nhiên là phải thực hiện. Và bữa tối ấy, Hà đã trả, cũng không có vấn đề gì to tát. Chỉ là sau khi ăn xong, Hà nói đi uống nước để nói chuyện thì Huy kêu đau bụng nên cả hai đành về luôn. Đấy, ấn tượng buổi hẹn hò đầu tiên trong Hà chỉ có vậy. Đêm đó, Hà trằn trọc mãi. Hà không biết là do Huy quên mang tiền hay vì Huy thuộc dạng giàu mà ki bo nữa đây. Nhưng có lẽ vì mệt mỏi, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh, Hà nhanh chóng quên đi chuyện ấy.
Nhưng có vẻ như sự kinh ngạc mà Huy mang lại cho Hà chưa dừng lại ở đó. Liên tiếp những ngày hẹn hò sau đó, Huy vẫn chỉ mang theo duy nhất 10 ngàn trong ví và không thẻ rút tiền. Có ai đời cả hai đi ô tô nhưng lại đỗ ngay ở một quán nước vỉa hè và gọi hai cốc trà đá uống hay không chứ. Chuyện uống trà đá không có gì đáng xấu hổ. Nhưng cái ô tô bóng loáng, đắt tiền của Huy khiến cho mọi ánh mắt tò mò dồn hết về phía Hà. Thậm chí, Hà còn nghe được chẳng ít lời không hay ho về mình nữa. Giá như chiếc ô tô tiền tỷ kia biến thành một con xe máy bình thường thì có phải mọi chuyện tốt hơn rồi không. Tới lúc này thì Hà không thể không nghĩ nữa.
Câu nói đột ngột của Hà khiến Huy sốc nặng. (Ảnh minh họa)
Chuyện ăn uống, ai trả tiền không quan trọng. Tình yêu này, ngay từ đầu Hà đã không cho rằng nó là sự tính toán. Nhưng hành động đi chơi chỉ mang theo có 10 ngàn trong ví kia của Huy khiến Hà thực sự không hài lòng chút nào. Bản thân Hà cũng không có đòi hỏi gì quá cao sang, chỉ mong muốn được như những cô gái bình thường. Và dù không muốn, Hà vẫn phải đưa ra quyết định ấy sau 1 tuần hẹn hò:
- Anh à, mình chia tay đi, chúng ta không hợp nhau đâu? – Hà nhẹ giọng
Câu nói đột ngột của Hà khiến Huy sốc nặng. Lắp bắp, Huy nhắc lại:
- Chia tay? Tại sao chứ? Anh thấy mọi chuyện vẫn rất ổn mà.
- Anh thấy ổn nhưng em thì không? Em không phải người vụ lợi nhưng anh à, đi chơi với người yêu chỉ mang theo duy nhất 10 ngàn trong túi mà lại đi xếp hộp đắt tiền, mặc đồ hiệu. Anh muốn em nghĩ sao về anh đây? – Hà thẳng thắn
- Anh… Anh chỉ muốn thử em thôi… – Huy ấp úng
Hà chỉ cười nhạt với câu trả lời của Huy. Quay lưng bước đi, Hà chẳng thèm quan tâm tới cái nắm tay hay những câu gọi tha thiết của Huy. 1 tuần là quá đủ với cái trò thử người yêu kia của Huy rồi.
Theo Motthegioi.vn