Vợ tôi là người phụ nữ hiền lành chịu thương chịu khó biết vun vén cho gia đình. Cuối năm nên vợ tôi bảo nhiều việc lắm làm cả ca ngày đến ca đêm, cố gắng làm vất vả mấy ngày Tết để lĩnh tiền thưởng tiêu cho thoải mái. Vợ nói vậy nên tôi chỉ biết chăm sóc con thật tốt cho cô ấy yên tâm làm việc.
Mỗi ngày đi làm về nhìn thấy chị em tấp nập sắm sửa chuẩn bị Tết còn gia đình tôi thì chưa có gì. Là đàn ông tôi không rành sắm sửa mấy đồ Tết nên chờ vợ được nghỉ sẽ chở hai mẹ con đi một thể. Nhìn ra đường thấy người ta đi chơi Tết khiến bố con tôi đứng ngồi không yên nên ăn vội vàng mỗi người bát cơm rồi mặc quần áo ấm để đi chơi.
Cảnh đường phố lung linh với những ánh điện đủ các màu, hai bố con tôi nhanh chóng hòa vào dòng người đi chơi Tết. Chỉ thương vợ đang phải vất vả làm việc không cảm nhận được không khí Tết ấm áp đến mức nào. Đi bộ nhiều mỏi chân quá tôi bảo con ngồi xuống ghế một chút, con tôi chợt kêu lên:
- Bố ơi có phải mẹ kia không ạ?
Nhìn theo tay con chỉ mà tôi lặng người không nói được lời nào, đúng vợ tôi thật, cô ấy đang tay trong tay với người đàn ông khác. Tôi cay cú không thể bình tĩnh được đi đến chỗ vợ thẳng tay tát cô ấy nhưng ngay lúc đó người đàn ông đi bên cạnh cầm chặt lấy tay tôi mà mắng:
- Anh là ai mà dám đánh vợ tôi?
- Anh có bị mù không đây là Trang vợ của tôi.
Nhìn thấy mẹ con tôi ríu rít kêu lên:
- Mẹ ơi đừng làm tăng ca nữa về với con, hai bố con nhớ mẹ lắm rồi.
Vợ tôi khẽ bảo với con:
- Con nhầm rồi, cô không phải là mẹ của con, cô chưa lập gia đình làm gì có con.
Lời vợ nói khiến tôi không thể tin vào mắt mình nữa, trên đời này làm gì có người mẹ nào nhìn thấy chồng con lại tảng lờ như không hay biết như vợ của tôi chứ. Ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì vợ tôi kéo người đàn ông đi rồi họ chui ngay vào chiếc xe ô tô sang trọng.
Chẳng nhẽ có sự nhầm lẫn ở đây, ngay sau đó tôi lại gọi điện ngay cho vợ nhưng điện thoại ở chế độ không liên lạc được. Thật bất ngờ về đến nhà vợ tôi cũng đã ở đó rồi, con tôi nhìn thấy mẹ liền chạy lại ôm ngay:
- Mẹ ơi sao lúc ở trên đường phố mẹ không nhận ra bố con con vậy?
- Muộn rồi con đi ngủ đi mai mẹ mua búp bê cho nhé.
Khi con đã vào phòng ngủ tôi vẫn ngồi im lặng chờ đợi màn kịch vợ diễn. Vợ ngồi sát lại chồng và nói:
- Em xin lỗi anh việc vừa xảy ra trên đường phố, chỉ còn vài ngày nữa là người đàn ông đó sẽ giao căn biệt thự tiền tỷ cho em và cả nhà mình sẽ vào đấy ở để thoát khỏi cảnh thuê phòng trọ mỗi tháng anh ạ.
- Vậy là cả tháng nay cô tăng ca với hắn để kiếm cái biệt thự đó sao? Vậy mà tôi cứ nghĩ cô là người phụ nữ ngoan hiền thủy chung. Tôi là người đàn ông đàng hoàng mà lại chịu dùng đồng tiền dơ bẩn mà vợ kiếm được ư, cô đánh giá tôi quá thấp đấy. Vì con tôi cho cô một con đường quay trở lại và từ bỏ ước mơ thành quý bà đi.
- Không em không thể mãi sống trong cảnh nghèo hèn được, nếu anh không đi theo con đường của em thì chúng ta chia tay nhau đi.
(Ảnh minh họa)
Bị vợ thách thức tôi bất cần và viết luôn đơn ly dị đưa vợ ký. Sáng sớm khi thức dậy đã không thấy vợ ở nhà và quần áo đồ đạc vợ cũng mang đi hết. Vậy là vì đồng tiền vợ đang tâm bỏ bố con tôi mà đi, tôi hận vợ lắm nhưng là đàn ông không được rơi nước mắt.
Hai bố con tôi lủi thủi ra xe về quê nội ăn Tết để quên đi người vợ hư hỏng, đang buồn chán thì nhìn thấy vợ mắt đỏ hoe vẫy tay gọi bố con tôi. Người đàn ông kia đã bỏ rơi cô ấy và lời hứa tặng biệt thự chỉ là kế hoạch của hắn. Khi đã no say chán chè thì hắn rũ bỏ cô ấy không thương tiếc.
Vợ ngồi bên cạnh mà tôi có cảm giác rất xa lạ chỉ như người đi cùng chuyến xe về Tết. Dường như tôi không còn niềm tin và tình yêu với vợ có chăng chỉ là sự thương hại, vì con vì sự sĩ diện của bản thân tôi vẫn phải sống chung với người vợ không thủy chung.
VA (Theo nld.com.vn)