Anh nhận được tin nhắn vào lúc 5h chiều, khi mà giờ tan làm sắp đến:
- “Em mệt lắm. Anh đến mua giùm em bát cháo được không. Em phải uống thuốc mới đỡ bệnh được mà giờ không thể ra ngoài”.
Anh nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đang nhích dần lên mà sốt ruột. Nhưng anh cũng không thể làm ngơ, anh nhắn vội lại một tin:
- “Đợi anh chút, 5h10 anh tới”.
Chẳng còn cách nào cả, anh phải xin về sớm với một lí do mà anh phải cố gắng tập trung hết sức để nói ra sao cho có vẻ thuyết phục nhất. Anh không thể đợi tới khi tan sở mới vòng qua nhà Nhi, vì như thế, anh sẽ không biết phải giải thích với vợ thế nào. So với việc phải nói dối vợ, anh thà chọn cách nói dối sếp. Dù sao, với đối tượng đó anh ít khả năng bị bại lộ hơn.
Anh ghé vào một tiệm cháo ven đường, gọi bát cháo tim, không hành, không rau… đúng với những gì mà Nhi thích. Không cần cô phải nhắn tin nói thì anh cũng nắm được rõ sở thích này. Cầm hộp cháo trên tay, bỗng chốc anh thấy nghẹn ngào. Anh nghĩ, nếu ngày hôm nay là vợ anh nhờ mua cho bát cháo thì không hiểu vợ anh sẽ ăn như thế nào. Dường như anh hiểu sở thích của Nhi nhiều hơn của vợ. Mà không đúng, anh chưa bao giờ hiểu vợ thì nói gì đến việc hiểu nhiều.
Anh bấm chuông cửa, tiếng Nhi nhẹ nhàng vang lên: “Đợi em chút!”. Chỉ vài giây sau, Nhi mở cánh cửa và chào đón anh bằng một nụ cười tinh khôi tựa thiên sứ. Đúng, chính cái điệu cười này, sự nhẹ nhàng này đã khiến anh dám nói dối để tới đây. Anh có cảm giác nơi này cứ như một nơi thanh bình nhất thế gian, để khi bực bội vì công việc, hậm hức với vợ hay mệt mỏi vì lũ con quấy khóc, anh có thể tìm đến, chỉ nghe tiếng thở của nhau, nghe Nhi hát… Chỉ vậy thôi.
Đàn ông ngoại tình thường tìm ra lí do nghe thanh cao nhất để bao biện. Anh cũng chẳng hơn gì họ. Vì anh cũng ngoại tình!
Trong lúc Nhi ngồi ăn bát cháo, anh thả làn khói thuốc bên chiếc ghế tựa cạnh ban công. Thi thoảng anh quay vào nhìn Nhi rồi mỉm cười. Sau đó, anh phả khói thuốc vào không gian, ánh mắt trầm tư, nghĩ ngợi.
Anh có cảm giác nơi này cứ như một nơi thanh bình nhất thế gian, để khi bực bội
vì công việc, hậm hức với vợ hay mệt mỏi vì lũ con quấy khóc, anh có thể
tìm đến, chỉ nghe tiếng thở của nhau, nghe Nhi hát… Chỉ vậy thôi.
(Ảnh minh họa)
- “Anh có chuyện gì buồn à?”
- “À không… Anh đang nghĩ về chuyện công việc mà thôi”
Nhi im lặng. Cô khác vợ anh ở chỗ không bao giờ cố gặng hỏi khi anh đã đưa ra câu trả lời dù cho câu trả lời đó chẳng có chút thông tin gì. Nhi cứ thế ngồi cạnh anh, cùng anh ngắm nhìn thành phố từ một căn hộ trên cao…
- “Anh à, bao giờ… mình cưới?”.
Anh khựng lại trước câu hỏi của Nhi. Anh sợ nhất phải nghe câu nói này. Gần 1 năm bên Nhi, anh chưa bao giờ phải đối diện với câu hỏi khó khăn này nhưng hôm nay cô ấy đã hỏi anh. Cũng đúng thôi, cô ấy chờ đợi ngần ấy cũng là đủ rồi. Người con gái nào khi yêu mà chẳng chờ mong một kết cục viên mãn cho tình yêu đó. Nhi cũng là con gái, mong muốn kết hôn với người đàn ông mình yêu là đương nhiên. Chỉ có điều, Nhi trước biết, anh là của một người đàn bà khác, một người đàn bà được gia đình, dòng họ và pháp luật thừa nhận là vợ anh!
Anh im lặng trước câu hỏi của Nhi. Anh ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc và mắt vẫn nhìn xa xăm:
- “Anh ở đây với em đêm nay nhé”.
Có đôi khi anh vẫn thấy mình kì lạ. Anh ngoại tình, chẳng có gì bào chữa cho cái hành động thô bỉ, lừa dối cả vợ lẫn người tình như thế. Nhưng anh vẫn hay tự an ủi mình rằng anh là thằng tử tế trong số những thằng khốn nạn khi mà anh ngoại tình nhưng chưa từng một lần đi quá giới hạn với Nhi. Cô cứ như một thứ gì đó trong sáng tựa pha lê nên anh chẳng dám chạm cái bàn tay thô giáp của mình vào.
- “Sao em muốn như vậy?”
- “Vì chúng mình yêu nhau mà…”
Anh đưa mắt nhìn ra ngoài, sau đó, anh lấy chiếc điện thoại và nhắn tin vào máy vợ:
- “Công ty có việc đột xuất nên anh về muộn. Em và các con cứ ăn cơm trước đi nhé”.
Ấn nút gửi đi, anh cảm thấy tội lỗi dâng ngập trong lòng. Một ngày, anh nói dối tới 2 lần.
Anh giũ bỏ mọi ràng buộc bởi thân phận một gã đàn ông có vợ, có con để bên Nhi…
Nhưng… chỉ là cái ôm trong vòng tay thật chặt. (Ảnh minh họa)
Anh và Nhi nằm bên nhau. Anh cứ thế ôm lấy Nhi vào lòng và tận hưởng cảm giác như một gã trai tân lần đầu nằm cùng bạn gái. Anh giũ bỏ mọi ràng buộc bởi thân phận một gã đàn ông có vợ, có con để bên Nhi… Nhưng… chỉ là cái ôm trong vòng tay thật chặt.
Anh thì thầm:
- “Anh về nhé…”
- “Tại sao anh lại về? Là em tự nguyện… chúng mình yêu nhau cơ mà”.
- “Anh không có quyền đón nhận sự tự nguyện đó của em… Anh là kẻ đã có vợ… Anh xin lỗi”.
Anh đứng bật dậy, cầm túi xách lao vội ra khỏi cánh cửa. Anh sợ không dám ngoái đầu nhìn lại không phải sợ sẽ bị ăn tát mà sợ nhìn thấy giọt nước mắt của Nhi.
Anh đi nhanh, thật nhanh… Anh không biết rằng Nhi đâu có khóc. Cô ngồi dậy, lấy điện thoại nhắn tin:
- “Chị thắng rồi. Em thua! Anh ấy về rồi đó. Chị về nhà đi. Em xin lỗi”.
Số máy mà Nhi gửi tin nhắn đến được lưu là “Vợ của anh!”.
Theo Khampha.vn