Nhiều người đàn ông sẵn sàng chia tay khi biết bạn gái mình đã từng "ăn trái cấm" và mất trinh. Nhưng tôi đã vượt qua được quan niệm khắt khe đó để có được một người vợ tuyệt vời. Bởi màng trinh kia không thể thay thế được một cô vợ biết việc nhà, chăm sóc gia đình và yêu chồng. Bỏ rơi một người mình yêu vì cô ấy đã mất trinh phải chăng chỉ là cách để đàn ông bao biện cho thói ích kỷ của mình.
Tôi lấy em khi đã là người đàn ông thành đạt, có công việc và thu nhập ổn định. Cộng với vẻ hào hoa và phóng khoáng nên rất được lòng chị em phụ nữ. Tuy có rất nhiều cô gái vây quanh nhưng tôi chỉ có cảm tình với em, một cô giáo dạy tiểu học. Em hiền lành, khuôn mặt đẹp và điều khiến tôi mê mệt là đôi mắt buồn sâu thẳm như trực rơi lệ của em.
Khác hẳn với những cô gái tôi đã từng gặp, họ tỏ ra khá dễ dãi khi một vài lần đi chơi hay tặng quà. Còn em sống khá trầm lặng, kín đáo và dường như em cố gắng tránh xa những cử chỉ quan tâm hay tán tỉnh của tôi. Càng có khoảng cách càng thôi thúc tôi chinh phục để có được em. Đó không phải là ước muốn của một người tán tỉnh qua đường rồi có thể quất ngựa truy phong mà tôi thực sự muốn có em làm vợ. Có lẽ chính sự chân thành đã giúp tôi có được em. Ngay lần đầu ra mắt gia đình em đã hoàn toàn chinh phục bố mẹ tôi bằng tài nấu ăn ngon và cách ứng xử đúng mực. Vì vậy, bố mẹ cũng muốn chúng tôi sớm kết hôn để có cháu bế.
Yêu nhau gần 1 năm nhưng em không lần nào đồng ý với những cử chỉ thân mật quá mức của tôi. Tôi tôn trọng em và nghĩ trước sau gì em cũng sẽ là vợ mình nên không ép buộc.
Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác nước mắt em lăn dài trước lời cầu hôn của tôi. Em nói: “Em yêu anh, nhưng trước khi nhận lời cầu hôn em muốn anh biết rõ hơn về em”. Rồi sau đó tôi mới hiểu tại sao đôi mắt em lại buồn đến vậy và luôn né tránh, hoảng sợ khi tôi đụng vào người. Bởi người tôi yêu đã bị chính gã hàng xóm làm nhục khi em mới lên 18 tuổi và từ đó đến nay em phải sống với những ký ức kinh hoàng. Em nói, em không xứng đáng với tôi và khuyên tôi nên lấy một người vợ nguyên vẹn.
Em cho tôi biết mình cũng từng nghĩ đến chuyện đi vá lại màng trinh để dối tôi, để muốn tôi hạnh phúc trong đêm tân hôn. Nhưng em muốn đối diện với quá khứ vì chạy trốn những ký ức đó làm em mệt mỏi. Nhìn đôi mắt em đẫm lệ mà tôi không thể kìm lòng. Chính lúc này, tôi thấy thương em hơn bao giờ hết. Vì một thằng như tôi chưa bao giờ chạm được vào nỗi đau của người con gái mình yêu và xoa dịu nó. Tôi tự trách mình đã để em dằn vặt trong suốt thời gian qua. Ôm em trong tay, tôi nói: “Em không cần xin lỗi vì đã mất trinh. Cái anh cần là một người vợ thực sự chứ không phải cái màng mỏng manh ấy. Lấy anh nhé.”
Hạnh phúc không chỉ căn cứ vào chuyện người ấy "còn" hay "mất" (Ảnh minh họa)
Và giờ đây tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc, một người vợ hiền và hai đứa con thơ. Tôi tự thấy mình sáng suốt khi vượt qua được sự ích kỷ của một người đàn ông khi chọn vợ. Vì nếu như tôi nổi khùng lên lúc vợ thú nhận đã mất trinh thì có lẽ sẽ không có được hạnh phúc trọn vẹn như bây giờ.
Lê Vy (Theo Giadinhvietnam.com)