Anh vốn không phải là người chồng vô trách nhiệm, cũng không phải cố tình nói những lời lẽ làm em đau lòng. Chỉ là, đôi khi anh thấy em quá đáng. Em hay chấp nhặt những chuyện vớ vẩn, tích tụ rồi lại nhớ lâu. Em bảo, cái gì qua thì em cho qua hết, em ít khi thù ai đó, nhưng những điều anh nói, em nhớ như in rồi một khi nào đó tức giận, em kể lại từ đầu tới đuôi. Lúc đó anh mới hiểu, vợ anh không phải là người phổi bò như anh vẫn nghĩ.
Từ ngày cưới nhau, anh mới đi nhậu với bạn bè 3 lần. Nói chung, 1 tháng một lần. Khi đi, anh cũng đã nói với em rằng có thể anh sẽ về muộn, anh sẽ nhắn tin báo sớm. Dù anh có làm như thế thì trong cuộc nhậu của anh, em vẫn gọi điện liên tục tới tận 5 lần, để xem anh về chưa, đang làm gì. Anh giận em lắm, anh không muốn bắt máy lần thứ hai. Vì anh đã nói mấy giờ anh về thì đúng giờ đó anh về, và em cũng đừng quá khắt khe như vậy. Nhấc một cốc bia là lại có cuộc điện thoại rồi lại rút máy ra nghe, thật không hài lòng chút nào.
Rồi tối tối, em giận hờn, bực tức, khóa cửa không cho anh vào. Anh không thèm càu nhàu với em, anh ngủ ngoài ghế sofa. Hôm sau em bảo anh là đồ chồng tôi, vô liêm sỉ, đi chơi về khuya còn không chịu làm lành với vợ. Anh có phải là loại hay rượu chè này kia đâu. Anh đi chơi đã nói với em và về đúng giờ, vậy mà em vẫn làm phiền anh quá! Anh thật sự thấy mình chẳng sai cái gì để phải nhận lỗi với em.
Em có mệt không khi mà suốt ngày giận dỗi anh như thế? Hôm nay, em nói, tuần sau
chúng ta đi chơi nhé. (ảnh minh họa)
Mấy ngày em không nói với anh một câu, anh cũng mặc kệ. Nếu em thích tức thì anh cho tức, tới khi nào nguôi giận thì thôi. Thế mà, em lại cho anh là người chồng bảo thủ, vợ giận mà không nói lời nào. Em không nói chuyện với anh thì thôi, anh đâu có làm gì quá đáng. Nếu em muốn như vậy thì cứ làm thế. Anh cứ chiều theo ý em thì có phải là những lần sau đó, anh đi như thế, em cũng lại kiếm cớ gây sự hay khong?
Em có mệt không khi mà suốt ngày giận dỗi anh như thế? Hôm nay, em nói, tuần sau chúng ta đi chơi nhé. Nhưng em chưa hề hỏi ý kiến anh. Công việc của anh bộn bề, không thể nói đi là đi được. Anh cũng cần phải biết trước để sắp xếp. Vậy mà, em cau có khó chịu khi anh nói lời từ chối. Em bảo anh làm chồng vô trách nhiệm, không biết điều. Em hiểu rằng, cuối tuần anh cũng không rảnh, anh còn bận trăm công nghìn việc, không phải bảo nghỉ là nghỉ được. Nhưng em không chịu thông cảm cho anh, em vẫn một mực đòi đi, bảo không đi thì không vợ chồng gì hết. Anh buộc phải chiều theo ý em nhưng công việc thì cố gắng nhờ người khác làm, một cách triệt để. Và hôm sau anh bị khiển trách vì công việc không hoàn thành theo đúng tiến độ.
Rồi, anh về nhà bằng bộ mặt không thoải mái. Em kiếm cớ nói với anh rằng: “Anh đi chơi với em nên về cảm thấy ấm ức à?”. Thay vì trách mắng như vậy, em có thể hỏi anh một câu: “Anh à, có chuyện gì sao, công việc trục trặc à?” thì anh đã vui biết mấy vì ít ra, vợ biết chia sẻ với mình.
Anh cần em, cần gia đình này, nhưng anh cũng cần một người vợ biết chia sẻ
cảm thông và hiểu cho chồng. (ảnh minh họa)
Chưa bao giờ anh nhận được từ em sự sẻ chia như thế, chỉ toàn là những lời trách móc và những câu hỏi vì sao, yêu cầu anh giải thích tường tận. Anh mệt lắm rồi, em không mệt sao?
Vợ chồng là để sống vui vẻ hòa đồng, hạnh phúc bên nhau. Chồng buồn thì vợ hỏi han, vợ buồn thì chồng an ủi. Chúng ta cần có nhau, muốn được ở bên nhau nhưng không có nghĩa lúc nào em cũng khư khư giữ anh bên mình. Con người cần có khoảng trời riêng, ai cũng nên tự lo cho bản thân mình và lo cho người khác nhưng đừng ích kỉ nhé em.
Anh cần em, cần gia đình này, nhưng anh cũng cần một người vợ biết chia sẻ, cảm thông và hiểu cho chồng. Em hãy nghĩ lại, anh quá đáng hay đòi hỏi và yêu cầu của em quá vô lý? Phiến phiến thôi em ạ, con người không ai hoàn hảo và cũng không thể cái gì cũng theo ý mình. Sống nên biết nhìn trước nhìn sau, đừng biến gia đình này thành địa ngục mỗi khi về nhà. Anh yêu em và muốn em hiểu điều đó, đừng làm mình mệt mỏi thêm em nhé!
Theo Khampha.vn