Vợ chồng tôi kết hôn được 4 năm và có một cậu con trai 3 tuổi vô cùng kháu khỉnh. Chúng tôi đều là công nhân viên chức nhà nước, cuộc sống tuy không phải dư dả nhưng cũng đủ ăn đủ mặc và quan trọng nhất đối với tôi là cả nhà đều bình an hạnh phúc bên nhau, vậy là đủ. Tôi đâu ngờ có ngày bi kịch khủng khiếp lại đổ xuống cuộc đời mình, không chỉ một mà những 2 lần liên tiếp. Lòng tôi giờ đây chỉ tràn ngập một nỗi hận thù sâu sắc với người vợ đã từng đầu ấp tay gối, với người phụ nữ mà tôi đã tuyệt vọng và đau đớn đến nhường nào khi cô ấy không thể giữ được mạng sống.
Khoảng 3 tháng trước, trong lúc đang ở công ty làm việc thì tôi bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện thông báo vợ tôi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tôi lạnh toát sống lưng, đầu óc như bấn loạn không thể nghĩ ngợi thêm được gì cả, bỏ hết mọi thứ để phi như điên đến bệnh viện, trong lòng chỉ cầu mong em tai qua nạn khỏi.
Bác sĩ nói vợ tôi bị chấn thương sọ não, sự sống treo sợi tóc và phải nhanh chóng làm phẫu thuật. Đáng tiếc dù đã được cứu chữa tận tình, vợ tôi vẫn rơi vào tình trạng hôn mê sâu, một phần hộp sọ phải tách ra để nuôi riêng.
Đứng trước lựa chọn giữ mạng sống của vợ, tôi không tiếc bất cứ thứ gì cả. Tôi chạy vạy hết đầu này đến đầu kia để vay tiền phẫu thuật và trả viện phí cho vợ. Hàng ngày tiền thuốc men và các chi phí khác cũng tốn hàng triệu đồng. Cuối cùng tôi quyết định cầm cố căn nhà - tài sản duy nhất mà tôi có được, để dành tiền chạy chữa cho vợ, dù biết rằng cơ hội khá mỏng manh nhưng tôi nhất định không bao giờ bỏ cuộc.
Thật đáng tiếc, chỉ sau hơn 1 tháng duy trì, vợ tôi đã không thể qua khỏi. Tôi đau đớn tưởng chừng như chết đi sống lại. Không còn cô ấy, bố con tôi sau này biết sống ra sao đây? Chỉ nghĩ đến quãng đường sau này gà trống nuôi con, tôi lại không cầm được nước mắt, cứ như vậy ôm con trai vào lòng mà khóc.
Mãi cho đến tuần trước, sau khi đủ bình tĩnh đối mặt với cái chết của vợ, tôi mới có can đảm để dọn dẹp lại di vật và đồ đạc của cô ấy. Cũng trong lúc này, tôi phát hiện ra một phần hợp đồng bảo hiểm mà vợ tôi đã bí mật mua từ lúc nào không biết. Tôi vui mừng một chút vì giá trị của bảo hiểm tuy không quá nhiều nhưng cũng đủ để tôi trang trải nợ nần và chắc là cuộc sống của bố con tôi sẽ không còn quá khó khăn nữa. Thật chẳng ngờ, nhìn đến mục người thừa hưởng bảo hiểm, tôi chết lặng khi đó chẳng phải tên tôi, cũng không phải tên con tôi mà là tên một người đàn ông xa lạ. Tôi hoang mang đọc đi đọc lại hợp đồng, phải chăng đã có sự nhầm lẫn ở đâu đó?
Dựa trên thông tin trong hợp đồng, tôi đã gọi điện cho người đàn ông kia để làm cho rõ ràng mọi chuyện. "Anh là ai? Tại sao vợ tôi chết lại để bảo hiểm lại cho anh thừa hưởng?", tôi cố nén nỗi tức giận khi nghe người đàn ông ở đầu dây kia nhấc máy.
"Cái gì? Tại sao Liên lại chết? Có chuyện gì xảy ra với cô ấy? Còn bé Cún thì sao? Con tôi có sao không?", người đàn ông giọng vô cùng khẩn trương hỏi lại tôi.
"Con của anh? Con nào của anh?", tôi càng hoang mang hơn nhưng trước khi kịp hỏi tiếp thì người đàn ông kia đã cúp máy ngang. Sau đó tôi gọi lại nhiều lần nhưng không lần nào anh ta nghe máy nữa.
Chuyện gì đã xảy ra thế này? Vợ của tôi, con của tôi… Chưa kịp hết sốc vì sự qua đời của vợ, giờ đây tôi lại phát hiện có khả năng con trai lại không phải là con ruột của tôi. Sự thật tàn nhẫn như vậy làm sao tôi có thể đối mặt đây?
Và rồi kết quả xét nghiệm ADN đã chứng minh rằng bé Cún thật sự không phải là con tôi. Trong lòng tôi đoán chắc thằng bé chính là kết quả của mối tình giữa vợ quá cố với người đàn ông bí ẩn kia. Từ sự đau đớn tột cùng trước cái chết của vợ, giờ đây trong lòng tôi giờ tràn ngập một nỗi hận thù sâu sắc. Tại sao cô ta nỡ làm như vậy đối với tôi? Tại sao cô ta bắt tôi nuôi con dùm kẻ khác ngần ấy năm? Tại sao?
Nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của thằng Cún, những lúc nó khóc mè nheo đòi mẹ, tôi vừa thương con, vừa oán giận người phụ nữ tàn nhẫn kia. Tôi hận sao cô ta không chết sớm hơn để tôi đỡ phải lâm vào cảnh nợ nần sống dở chết dở như bây giờ? Làm sao tôi có thể tiếp tục sống cùng con trai khi biết nó không phải là con ruột của mình? Suốt đời này tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta.
Theo Ttvn.vn