Tôi và cô ấy quen nhau và thấy cả hai khá hợp nhau về quan điểm cũng như tính cách. Dù đã ai đi đường người nấy nhưng tôi cho rằng tôi và cô ấy vẫn là môt “cặp đôi hoàn hảo”. Cô ấy luôn biết cách tạo sự bất ngờ cho tôi, mua những style thời trang đúng gu, những món ăn khoái khẩu mà thậm chí bố mẹ tôi cũng không hề biết. Tôi còn nhận thấy rằng không người đàn ông nào có thể thay thế được tôi trong lòng cô ấy.
Nhưng cuộc sống không ai có thể nói trước được gì. Chúng tôi đã có 1 cô công chúa và 1 tiểu hoàng tử thông minh lại rất đáng yêu. Cuộc sống vợ chồng tôi không chỉ đồng điệu về mặt con cái mà còn có vô vàn cái ấn tượng khác. Có một điều nói ra đây các bạn cũng thấy ngạc nhiên là mặc dù hợp nhau nhưng chúng tôi rất hay cãi vã nhau. Dù bề ngoài cãi nhau nhưng thâm tâm ai cũng ngầm hiểu đâu là cái sai của mình. Thật không ngờ chính vì sự kiêu căng cố chấp của mỗi người mà chúng tôi đành phải chấm dứt mọi thứ.
Tôi và cô ấy rất hợp nhau về tính cách lẫn quan điểm sống ( Ảnh minh họa)
Chả là chúng tôi rất hay cãi nhau về việc cô ấy nhấn mạnh bình quyền nam nữ. Tôi nhất trí về điều đó. Hàng ngày tôi luôn phụ cô ấy làm những việc nặng nhọc, tuyệt đối không bao giờ để cô ấy phải làm những việc đó hoặc làm một mình. Tôi không bao giờ rửa bát, vì tôi rất ghét nó nhưng khi nhà có khách vì sợ cô ấy làm việc quá tải tôi cũng cố nhún nhường đụng tay. Tôi luôn ý thức tạo ra một lối sống nam nữ bình đẳng cao nhất ở trong gia đình. Khi vợ tôi đang làm gì đó thì tôi nhất thiết cũng phải nghĩ ra một thứ gì để sửa sang trong ngôi nhà cho cô ấy khỏi tủi thân, chứ tôi không thể đang tâm gác chân lên bàn xem ti vi và đọc báo.
Nhưng vợ tôi luôn tỏ ra tị nạnh tôi về việc không chịu rửa bát cùng, cũng như không dọn dẹp đống quần áo mới rút khỏi dây phơi… Đã nhiều lần tôi nói với vợ rằng, tôi nhất trí chia sẻ việc nhà, nhưng không phải là kiểu tôi rửa bát hôm nay thì anh phải rửa bát ngày mai, hay tôi rửa bát thì anh phơi quần áo. Cô ấy thậm chí tới nay còn chưa bao giờ phải xách túi rác ra đường vì đối với cô ấy thì nó quá ô uế, nhưng đối với những người thân của cô ấy và ngay cả tôi thì chuyện đó quá bình thường. Nhiều lần tôi phải đi tiếp khách, rượu bia với đối tác mà về muộn thì y như rằng hôm đó nhà tôi có chiến tranh cục bộ kéo dài.
Tôi luôn nhường nhìn và muốn mọi chuyện êm đẹp nhưng
vợ tôi thì không hề hiểu ( Ảnh minh họa)
Cô ấy là con nhà khá giả nên tính tiểu thư từ bé. Song tôi nghĩ phàm là người phụ nữ thì phải có tố chất vốn có là chăm lo gia đình, nhưng vợ tôi chưa bao giờ phải quán xuyến chức năng “tổng công trình sư” việc nội trợ. Nhà thiếu mắm muối, gạo đỗ hay no đủ thế nào cô ấy không bao giờ cần biết. Chúng tôi thường xuyên phải cãi nhau vì những chuyện hết sức nhỏ nhặt.
Tôi là người từng trải hơn cô ấy, tôi đã cố gắng lắng nghe và thu xếp để giảm thiểu những cãi vã và muốn mọi chuyện êm đẹp. Tôi chơi với nhiều bạn bè và nhiều cặp vợ chồng, đối với tôi họ cho rằng tôi là một người chồng, một người đàn ông chuẩn mẫu, thực ra thì tôi cũng tự nhận mình là như vậy. Nhưng ở gia đình tôi hiện nay thì hoàn toàn trái ngược.
Nếu ai đến với tôi, xin hãy đừng đòi hòi bình quyền như vợ tôi nhé ( Ảnh minh họa)
Không chỉ có thế,cô ấy luôn có sẵn những lá đơn ly dị giấu trong két. Hơi tý cãi cọ là chìa ngay ra mặt tôi. Tôi thì luôn cười và cho đó là trò trẻ con, nhiều lần tôi giải quyết bằng cách lôi ngay cô ấy lên giường là mọi thứ xong đâu đấy. Cũng có lần tôi đưa cô ấy ra Hồ Tây hóng gió, ăn những món ăn cô ấy thích. Rồi lựa lúc cô ấy nguôi ngoai thì thủ thỉ khuyên răn cô ấy. Cô ấy vui vẻ ậm ừ cho qua nhưng sau đó lại quên ngay và không hề thay đổi chút nào cả.
Gần đây công việc của tôi nhiều hơn đồng nghĩa là mặt của vợ tôi ngày càng nặng hơn mỗi khi tôi xuất hiện ở nhà. Một hôm, cô ấy bất ngờ quăng đũa giữa bữa cơm, đơn ly dị đưa ra ngay sau đó, tôi nóng mặt không níu kéo gì hơn và thế là mọi chuyện kết thúc. Nếu ai đến với tôi, xin hãy đừng đòi hòi bình quyền theo kiểu đó nữa.
Hương Nguyễn (Theo Giadinhvietnam.com)