Tôi và em ở cùng làng. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ. Tình cảm của chúng tôi vượt qua mức tình bạn khi trưởng thành. Nhưng mãi đến khi đi học đại học, tôi mới dám thổ lộ tình cảm với người con gái mình yêu. Bởi tôi sợ trong khoảng thời gian mình không ở bên cạnh em sẽ yêu người khác. Em học kém hơn tôi nên sau khi tốt nghiệp cấp ba thì ở nhà giúp đỡ bố mẹ. Trong thời gian đi học, tôi và em vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Hai đứa hẹn thề sẽ ở bên nhau mãi mãi và khi nào tôi ra trường, kiếm được tiền thì tổ chức đám cưới.
Chuyện tình của chúng tôi cứ êm đềm trôi đi cho đến một hôm em gọi điện báo bị gia đình ép làm đám cưới với một người đàn ông giàu có. Nghe được tin này tôi như bị "sét đánh ngang tai". Tôi vội về quê để xem sự tình thế nào. Nhưng khi sang thì bố mẹ em ra sức xua đuổi tôi. Mẹ em nói: "Cậu đừng qua lại với con gái tôi nữa. Sắp tới nó đã là gái có chồng rồi. Người nghèo kiết xác như cậu nên tránh xa con gái tôi ra".
Giá như tôi có thể ra trường sớm hơn thì chúng tôi đã có thể lấy nhau. Và nếu mẹ em không đặt chữ "tiền" lên hàng đầu thì mối nhân duyên của chúng tôi đã có một cái kết có hậu. Những ngày sau đó, em vẫn dùng điện thoại để nhắn tin cho tôi. Qua những tin nhắn, tôi biết em còn yêu mình nhiều lắm. Rồi cả hai nảy ra ý định "bỏ trốn" cùng nhau.
Tối hôm đó, chúng tôi đã quyết định bỏ trốn để bảo vệ tình yêu của mình và phản đối đám cưới kia. Nhưng khi cả hai chưa đi ra khỏi cổng làng thì đã bị gia đình em bắt lại. Họ lôi em về nhà và từ đó tôi không còn liên lạc được với người yêu nữa.
Tôi bị nhà người yêu đánh một trận "thừa sống thiếu chết"
khi xem đám cưới (Ảnh minh họa)
Cuối cùng, ngày vui của em cũng đã tới. Tôi tự dặn lòng là sẽ không đến xem ngày em lên xe hoa nhưng chân không dừng lại được. Tôi lén đứng ở một góc khuất xem cảnh người yêu chờ xe dâu đến đón. Tôi tự hận mình bất tài vô dụng đã để tuột mất em.
Một lúc sau, tôi bị người nhà em phát hiện. Họ bắt tôi lại và đánh một trận "thừa sống thiếu chết" vì nghĩ là tôi đến phá đám cưới. Chỉ khi người yêu của tôi quỳ gối van xin thì họ mới chịu dừng tay. Tôi không thể ngờ bố mẹ em lại hành xử như vậy. Đau đớn biến thành uất hận, tôi định sẽ báo cho cơ quan chức năng về hành động đánh đập người vô cớ của nhà em để bắt họ đền tội. Nhưng nghĩ đến lời cầu xin của người yêu: "Xin anh hãy tha thứ cho bố mẹ em. Em cũng khổ lắm rồi. Duyên chúng ta chỉ đến đây thôi" ... tôi lại không đành lòng. Giờ đây tôi phải làm sao? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên?
Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)