Tuổi thơ của tôi gắn với hai từ nghèo khó. Vì biết rằng cách đổi đời duy nhất là học nên tôi đã cố gắng rất nhiều. Và cuối cùng, tôi đã đậu vào một trường đại học mà nhiều người mơ ước. Không được thảnh thơi như phần đông các bạn sinh viên khác, tôi phải làm thêm đủ thứ để có thể trang trải chi phí học tập, ăn ở và gửi một ít về cho các em ở quê. Cuối cùng khoảng thời gian đó cũng qua, tôi ra trường và xin vào một công ty có quy mô khá lớn sau thời gian dài xin việc khắp nơi. Với tấm bằng cử nhân thì tôi vẫn chỉ là một nhân viên "quèn".
Nhưng số phận của tôi đã thay đổi khi được con gái rượu của sếp để ý. Em xinh đẹp, có tài và cũng đang làm trong công ty của gia đình. Chấp nhận tình yêu này tôi cũng phải đánh đổi nhiều thứ, kể cả người con gái yêu tôi hết lòng là Thúy.
Thúy đã thủy chung chờ đợi, hiến dâng cho tôi tất cả chẳng màng đến điều gì. Để đến lúc cô ấy phát hiện mình có thai cũng là lúc tôi nói lời chia tay. Nhìn thấy nỗi đau của người con gái mình yêu nhưng cuối cùng tôi cũng quay đi và bắt Thúy bỏ cái thai đó.
Sự im lặng cam chịu của Thúy những ngày sau đó khiến tôi bất ngờ. Nhưng tôi chẳng còn nhiều thời gian để nghĩ về người con gái ấy nữa, những gì tôi cần làm là giữ chặt người yêu mới.
Và rồi đám cưới của tôi với con gái sếp cũng được diễn ra. Tôi cười đắc ý một mình và tự tưởng tượng ra viễn cảnh cuộc sống sung sướng sau này. Đợi đến khi vị thế ở công ty chắc chắn, đủ tiền mua nhà, tôi sẽ đón bố mẹ mình lên sống cùng.
Thế rồi khoảnh khắc vợ bước ra từ phòng tắm, tôi đã vô cùng bàng hoàng. Bởi vợ tôi đang mặc trên người chiếc váy ngủ của Thúy. Nó không phải chiếc váy ngủ thông thường, Thúy đã tự may nó để dành cho ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau và cũng là “lần đầu” của chúng tôi. Tuyệt đối không thể có chiếc váy thứ 2 giống như thế.
- "Ai đó đã gửi hoa kèm món quà này cho vợ chồng mình. Anh thấy sao?" – Vợ tôi nói.
- "Họ có để lại tên hay gì không em?"
- "Không anh ạ. Em cũng tự hỏi mãi không biết ai tặng món quà này. Chiếc váy nhìn lạ thật đấy, không phải mấy kiểu thông thường em hay thấy, khéo là hàng thiết kế riêng. Ai mà lại kỳ công đến vậy nhỉ?"
- "Ừ.. nhưng anh thấy có lẽ không hợp với em lắm" – Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy sống lưng mình lạnh toát: "Em mặc mấy cái của em có khi đẹp hơn."
- "Sao lại thế? Em thấy nó rất đẹp mà. Đêm nay là đêm tân hôn nữa, anh không thấy sẽ đặc biệt hơn nếu em mặc chiếc váy này sao?"
- "Ừ... nhưng anh... nghĩ là…"
- "Nghĩ là nhìn vào chiếc váy cô người yêu cũ đáng thương của anh đã chăm chút từng đường kim mũi chỉ may nó để mặc vào đêm 2 người bên nhau thì anh sẽ không thể ngủ với tôi được phải vậy không?" – Vợ tôi bất ngờ đổi giọng, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc.
Tôi đã "đứng hình" trước lời nói của vợ. Là sao... làm sao mà vợ tôi lại biết về chuyện này cơ chứ?
- "Anh nghĩ phụ nữ chúng tôi bé nhỏ và tầm thường đến vậy sao? Anh nghĩ chúng tôi cứ để mặc anh thích làm gì thì làm, thích lợi dụng ai thì lợi dụng vậy sao? Anh nhầm rồi. Chúng tôi đâu dễ dàng để bị người khác dắt mũi như vậy. Trân trọng báo cho anh biết, cuộc hôn nhân của chúng ta kết thúc từ đây. Anh có thể dọn dẹp đồ đạc và biến khỏi căn nhà này được rồi."
- "Em nói cái gì vậy? Không cần biết em đã nghe được gì từ ai. Anh vẫn là chồng em."
- "Chồng? Lấy gì làm cơ sở? Chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn. Anh nghĩ anh ràng buộc được tôi cái gì?"
Đến lúc này tôi mới hiểu ra, vì sao vợ mình lại cương quyết muốn chờ đến sinh nhật mới chịu đăng ký kết hôn. Và đám cưới được tổ chức thật đơn giản, hạn chế khách mời. Đây là vở kịch trả thù cô dày công dàn dựng cho tôi. Còn tôi thì cứ ở giữa tận hưởng hương vị chiến thắng mà không biết rằng đó chỉ là cái bẫy.
- "Nói rằng tôi chưa từng yêu anh thì không đúng nhưng ngay thời điểm tôi biết về cô ấy, về đứa bé đáng thương đã bị anh vứt bỏ không thương tiếc, tôi nhận ra với loại đàn ông như anh, một khi thấy phụ nữ hết giá trị sẽ vứt bỏ. Cô ấy yêu anh sâu đậm như vậy, chịu nghèo chịu khổ ở bên anh mà anh còn chẳng tiếc thì người vốn anh coi là bàn đạp, là cần câu cơm như tôi chẳng may có sa cơ lỡ vận sẽ như thế nào. Tôi không ngu để lấy người như anh. Nhưng tôi muốn anh nhận lấy bài học thích đáng. Cuộc đời này không dễ sắp đặt và điều khiển như thế đâu."
Cánh cổng lớn lạnh lùng đóng sập lại trước mặt tôi. Vậy là viễn cảnh tôi tự nghĩ ra trước đó đã tan thành mây khói. Đây sẽ là đêm tân hôn kinh hoàng mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được.
Vi Vi (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)