Hiện tại, tôi đang tìm hiểu một cô gái cũng được hơn 1 năm rồi. Tôi năm nay cũng không còn trẻ trung nữa nên luôn muốn yêu một người nghiêm túc để tiến tới hôn nhân. Trước đây tôi cũng gặp gỡ nhiều người, nhưng rồi hai bên không hợp nhau nên tôi chủ động dừng lại để đỡ tốn thời gian của cả hai. Cho tới khi tôi gặp người bạn gái bây giờ, mọi thứ về cô ấy đều khiến tôi hài lòng.
Trước tiên, cần phải khen ngợi cô ấy là phụ nữ có vóc dáng đẹp, thân hình cân đối. Dẫu sao, đàn ông nào cũng muốn sau này có một cô vợ xinh đẹp một chút để hãnh diện. Thêm vào đấy, cô ấy còn là người rất có quyết tâm và chí tiến thủ. Mặc dù xinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, nhưng khi lên thành phố cô ấy đã nhanh chóng kiếm được công việc tốt, trụ lại ở nơi khắc nghiệt này với tiền lương mỗi tháng không phải là nhỏ. Tôi cho rằng, một cô gái làm được như vậy là rất đáng ngưỡng mộ.
Qua tiếp xúc, gặp gỡ, trò chuyện tôi cảm thấy cô ấy rất hiểu biết và phù hợp với mình. Chúng tôi đã chính thức yêu nhau và hẹn hò được 1 năm nay. Tôi cũng tính chuyện cưới xin cả rồi nhưng còn có một điều khiến tôi cứ lăn tăn mãi.
Tôi đưa bạn gái về nhà ra mắt, hôm đầu tiên bố mẹ tôi rất hài lòng. Nhưng lần thứ hai đúng vào dịp giỗ họ, đông người hơn. Cũng chính hôm ấy bạn gái đã làm tôi và cả nhà choáng váng. Anh họ tôi có một đám bạn đến ăn cơm cùng, toàn thanh niên, thấy cô ấy xinh xắn, cả đám xúm vào ép uống rượu. Những tưởng bạn gái mình phải bẽn lẽn, ngại ngùng, sợ sệt từ chối, nào ngờ, một mình cô ấy uống lại khiến đám thanh niên kia… say lứ đử.
Hôm đó về, mẹ gọi tôi vào phòng và nói tôi nên xem xét lại mối quan hệ với cô gái này. Mẹ tôi cho rằng con gái nhà lành chẳng ai uống rượu như uống nước lã thế cả. Đã vậy phong thái của cô ấy còn rất tự tin, chuyên nghiệp, có vẻ như đã từng trải qua việc đó nhiều lần rồi nên mới bình thản đến thế. Mà hạng con gái đã từng nhiều lần uống rượu thế, chắc chắn phải làm cái việc không đứng đắn.
Thực ra lời mẹ nói tôi thấy có phần đúng, có phần không. Nhưng thực sự hôm ấy tôi phát ngại với cả họ vì cô bạn gái quá táo bạo của mình. Tôi bắt đầu tìm hiểu kĩ hơn về công việc mà cô ấy làm. Cô ấy bảo làm nhân viên kinh doanh, chuyên đi mời hợp đồng cùng với sếp. Nhưng khi tôi đi theo rình vài lần thì phát hiện ra công việc chính là đi uống rượu, tiếp khách cùng sếp.
Tất nhiên, bây giờ công việc lúc nào muốn suôn sẻ cũng cần phải đưa đẩy trên bàn rượu. Cứ nghĩ đến cảnh cô ấy nốc cả đống rượu rồi gạ gẫm đối phương kí vào các bản hợp đồng, tôi lại thấy nó là công việc chả tử tế gì, ít ra là với bản thân tôi không chấp nhận được. Chắc chắn, mọi thứ làm sao đơn giản thế.
Tôi đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm, suy nghĩ này của mình với cô ấy để xem nói gì thì cô ấy không thèm giải thích. Cô ấy chê tôi cổ hủ, suy nghĩ ích kỉ, bần tiện. Giờ công việc lúc nào chẳng phải vậy, đi gặp gỡ khách hàng cũng phải có chén rượu để dễ nói chuyện. Còn việc cô ấy uống được nhiều là do tửu lượng tốt chứ chẳng phải do nhân cách hay nghề nghiệp có vấn đề.
Bây giờ tôi đang suy nghĩ rất nhiều. Tôi muốn bạn gái bỏ nghề này, làm công việc khác, bình thường thôi cũng được, miễn là không phải tiếp xúc với đàn ông và bia rượu. Nhưng bạn gái tôi không chịu, cô ấy nói như vậy là chính bản thân tôi đã nghi ngờ cô ấy sẵn rồi. Nhưng thực sự, một người con gái uống rượu như nước lã thế, thử hỏi làm sao tôi không nghi ngờ? Có phải tôi đa nghi hay bạn gái đang cố tình che giấu bản chất thật của mình?
Nguồn thoidaiplus.giadinh.net.vn