Từ khi quen và yêu Tâm được 2 tháng, em ấy là người rất cá tính, bạn bè tôi nhận xét em nhìn có vẻ hơi đanh đá. Tôi là một người hiền lành và hơi nhút nhát nên cần một người con gái mạnh mẽ như Tâm. Chính vì suy nghĩ đó nên dù bạn bè ngăn cản thế nào tôi cũng chỉ yêu mình em mà thôi.
Tôi có người cô ruột, em gái của bố tôi 19 tuổi nhỏ hơn tôi 5 tuổi, vì bị lỡ nên bà tôi sinh cô ra khi đã luống tuổi rồi. Bố bảo ngày biết bà mang thai bố ngại với mọi người lắm vì bố có người em ruột quá nhỏ. Hai cô cháu tôi rất hợp nhau, mỗi khi có chuyện buồn vui gì cô cháu tôi cũng tìm đến nhau để tâm sự. Tôi coi cô như người bạn tâm giao và cô ấy cũng rất quý tôi.
Nhân dịp cô đỗ đại học tôi muốn báo cho cô thêm một tin vui nên đã đưa đến gặp Tâm nhân ngày sinh nhật. Từ ngoài đường tôi đã thấy nhà Tâm có rất nhiều bạn bè đến tham dự, có lẽ cô cháu tôi là người cuối cùng. Cô tôi luôn miệng hỏi:
- Cháu đưa cô đi đâu đấy?
- Cứ từ từ rồi cô sẽ biết, cháu muốn tạo cho cô một sự bất ngờ, tin này cô còn mong đợi hơn kết quả trúng tuyển đại học đấy.
- Thật sao, cháu cô dạo này khéo miệng ghê quá, tin gì mà đáng giá thế này đây, cháu làm cô tò mò rồi đấy.
Tôi dắt tay cô vào cửa nhà người yêu, chưa kịp mở miệng chào ai tôi đã choáng váng khi thấy mặt cô tôi hứng trọn cái bánh sinh nhật to đùng. Trong khi cô tôi hốt hoảng vùng vẫy với bánh sinh nhật thì người yêu tôi chỉ thẳng vào mặt chúng tôi mà nói:
- Vài tuần nay tôi đã cho người theo dõi, anh là kẻ sở khanh dám bắt cá hai tay, lại còn ngang nhiên đưa người yêu đến dự sinh nhật tôi nữa. Cho các ngươi ăn bánh cùng nhau này.
Vừa nói Tâm vừa ném bánh sinh nhật vào mặt tôi, bực quá tôi hét lên:
- Em làm cái trò gì vậy? Đây là cô ruột của anh, em hãy xin lỗi cô ấy ngay lập tức đi.
- Cô ruột ư, các ngươi lừa trẻ con thì được chứ lừa con này không nổi đâu. Anh là kẻ khốn nạn, tôi thật ngu ngốc đã tin tưởng yêu anh mù quáng, các ngươi cút hết đi.
Cuộc cãi nhau qua lại giữa 3 chúng tôi như là những diễn viên hề đang biểu diễn cho đám khán giả đến mừng sinh nhật của em xem. Cô tôi giận dỗi nói:
- Thôi về đi, từ nay cháu đừng bao giờ để cô nhìn mặt người con gái ghê gớm chanh chua kia nữa. Cháu mà không chia tay nó cô sẽ mách tất cả với bà nội đấy.
Nói xong cô kéo tay tôi ra về để mặc cho Tâm đứng lặng người đi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Suốt dọc đường cô không để cho tôi lau mặt, mà chỉ bịt lại rồi vừa về đến nhà gọi bà và bố mẹ tôi ra để nói tất cả. Bố mẹ tôi thì nhìn gương mặt phủ đầy bánh sinh nhật của cô tôi mà ôm bụng cười còn bà thì xót con luôn miệng đòi công bằng cho cô ấy và cấm tôi qua lại với Tâm.
Hiểu Tâm chỉ vì yêu tôi mà có hành động như thế, cũng tại tôi không báo trước lại có những hành động thân thiết với cô quá nên người yêu nhầm lẫn. Vì vậy hôm sau tôi đã đưa Tâm đến xin lỗi bà và cô tôi thế nhưng hai người trốn ở trong phòng không chịu ra tiếp. Bà còn lệnh cho bố mẹ tôi tống cổ người yêu về. Nhìn Tâm khúm núm sợ sệt và tâm trạng đầy lo lắng khiến tôi thương quá chẳng biết phải làm thế nào nữa.
Mọi người ơi bây giờ tôi phải làm thế nào để cho bà và cô tha lỗi cho người yêu của tôi vì sự nhầm lẫn đây.
VA (Theo nld.com.vn)