Cưới vợ được hơn 1 tháng, tôi đã cảm thấy vô cùng hối hận. Đến nằm mơ tôi cũng không thể ngờ rằng người con gái đỏm dáng, thích chải chuốt như vợ mình lại ở bẩn. Quần áo vợ tôi thường để mấy ngày mới đem ra giặt. Thậm chí, nhiều đồ đi làm vợ tôi xịt nước hoa rồi mặc đi mặc lại nhiều lần.
Nhiều khi về đến nhà, tôi thấy vợ vô tư sơn móng tay khi nhà cửa ngập rác và đồ bẩn vứt khắp nơi. Nhiều lần tôi góp ý thì vợ "nổi đóa" lên với chồng. Vốn là người nóng tính nên lúc ấy hai vợ chồng tôi cãi nhau to.
Ở nhà được bố mẹ chiều chuộng, không cho đụng tay vào việc gì cho nên đến khi lấy chồng vợ tôi chẳng thể nấu được món nào cho ra hồn. Những món ăn vợ nấu khi thì cháy, khi thì thiếu gia vị, không thể nào nuốt được.
Từ khi lấy được cô vợ “đẹp người, xấu nết” cuộc sống của tôi chẳng khác nào địa ngục. Ngay cả đến giấc ngủ, tôi cũng chẳng yên thân với vợ. Tôi là người hay mất ngủ nên chỉ cần tiếng động nhỏ là chẳng thể chợp mắt được. Đen đủi thay, vợ tôi lại là người hay nghiến răng và nói mơ khi ngủ. Bởi vậy, tôi phải nhét bông vào tai thì mới có thể chợp mắt.
Vợ tôi cũng chẳng khéo léo trong cách ứng xử với người xung quanh. Chưa bao giờ, tôi thấy vợ hỏi thăm hay mua quà cho bố mẹ chồng để lấy lòng. Khi nhà có công việc thì vợ tôi còn tị với mẹ chồng cả việc rửa bát.
Mãi sau này tôi mới biết vợ là người lăng nhăng. Tranh thủ những lúc chồng đi vắng, vợ tôi thường dẫn nhân tình về nhà ân ái. Khi thấy vết ướt trên ga trải giường và dấu hiệu bầm tím trên cơ thể vợ, tôi mới nghi ngờ. Tuy nhiên, tôi vẫn cố tỏ ra bình thường để bắt quả tang vợ mình.
Sau thời gian dài rình rập, tôi đã tận mắt nhìn thấy vợ dẫn bồ về nhà. Người mà vợ tôi cặp kè không ai khác chính là bạn thân của chồng. Vậy mà trước đây tôi vẫn tin tưởng và dẫn hắn ta về nhà uống rượu. Bạn tôi tuy cao to nhưng lại là người rất nhút nhát và sợ chết. Biết được điểm yếu này, tôi đã dựng lên một màn kịch để dạy cho vợ và người bạn thân một bài học nhớ đời.
Tôi cho nước lã vào can và đi vào nhà. Một lúc sau vợ tôi mới ra mở cửa cho chồng. Khi tôi vào thì không thấy ai ở trong nhà. Hỏi mãi nhưng vợ vẫn không chịu thừa nhận nên tôi cầm can nước lã đổ khắp phòng. Tôi nhìn thẳng mặt vợ nói to: “Tôi đã nhìn thấy cô dẫn người đàn ông khác vào nhà. Chắc chắn hắn ta đang trốn ở chỗ nào đó. Tôi cho cô và hắn ta 30 giây, nếu không chịu bước ra tôi sẽ châm lửa đốt. Chết thì cùng chết, tôi không sợ”. Khi đếm ngược thì nhân tình của vợ sợ hãi không mảnh vải bước ra khỏi tủ quần áo. Sau đó, vợ và gã bạn thân quỳ gối trước mặt tôi như hai kẻ tội đồ cầu xin tha thứ. Tôi lao vào đấm đá nhân tình của vợ một trận nhừ tử. Tôi còn gọi bà con hàng xóm đến để sỉ nhục vợ mình. Khi bị người đời chỉ trích, vợ tôi chỉ biết cúi đầu xấu hổ. Còn gã nhân tình đã vội ôm quần áo chạy khỏi nhà tôi ngay sau đó.
Tôi đã dựng lên một màn kịch để dạy cho vợ và người bạn thân
một bài học nhớ đời (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, tôi không còn thấy bóng dáng vợ mình trong nhà nữa. Tôi thấy vợ để lại lời nhắn trên bàn: “Em không thể chịu đựng được lời chê trách của người đời. Cách ứng xử hèn hạ của anh khiến em không thể ngẩng mặt lên nhìn ai nữa. Em sẽ bỏ đi thật xa để anh không phải nhìn thấy em một lần nào nữa. Tạm biệt.”
Kể từ ngày đó, tôi không còn nhận được bất cứ thông tin nào về vợ mình nữa. Nghĩ đến cảnh bị vợ "cắm sừng" tôi vẫn còn tức sôi máu. Nhiều người khuyên tôi nên lấy vợ mới. Nhưng không biết đến bao giờ tôi mới có thể quên được nỗi đau bị vợ phản bội để có thể bắt đầu với một người phụ nữ khác.
Vi Vi (Theo Giadinhvietnam.com)