Chắc hẳn, cảnh khiến bao người hả hê nhất trong những tập phim Về nhà đi con vừa qua chính là màn "tình cảm" giữa Thư và Dũng. Và cái sự hả hê ấy sẽ được đẩy lên tột đỉnh khi Dũng không tấn công Thư mà lại là chính anh bạn chí cốt của mình. Quả thật 1 phong cách rất đàn ông. Rốt cuộc cũng có người nhận ra giá trị của Thư, có người biết thương hoa tiếc ngọc và sẵn sàng được làm "kẻ đổ vỏ" chỉ cần có cơ hội.
Dù sự thương xót, cảm tình của Dũng dành cho Thư là có thật, những lần tuyên ngôn chăm sóc cho vợ bạn cũng vô cùng nghiêm túc nhưng "người thứ 3" như Dũng lại chưa làm gì quá giới hạn. Thế nhưng, 1 câu bố, 2 câu mẹ mà Thư - Dũng xưng hô với nhau ở hàng bánh gối lại khiến khản giả hả hê, phấn khích vô cùng.
Nếu không theo dõi bộ phim, chắc hẳn chỉ nhìn qua cái cảnh 3 người họ: bố bế con 1 cách cẩn trọng, mẹ tươi cười nhìn bố, ai bảo họ không phải là 1 gia đình?
Trôi qua những phút giây giải trí từ 1 bộ phim, chiêm nghiệm lại chúng ta còn nên soi vào thực tại cuộc sống 1 chút? Rằng những chàng trai như Dũng chẳng phải của hiếm hoi.
Nghĩ cũng nực cười, 1 badboy khí chất ngời ngời, đi du học về, kinh doanh giỏi, đẹp trai chuẩn soái lại có những lúc rơi vào bẫy gái để vợ phải cứu nguy. Và đến hôm nay, người chồng khí chất ấy lại cúi mặt bất lực khi nghe vợ giáo huấn, không dám đứng ra bảo vệ bồ khi cô ta bị xúc phạm. Nhục thật!
Trên đời này có bao nhiêu người đàn ông như thế? Nghĩ mình hào hoa, được lòng chị em phụ nữ nhưng rồi đến người phụ nữ sinh con cho mình cũng chẳng giữ được.
Đàn ông lắm khi cứ tự cho mình cái quyền được làm phụ nữ tổn thương mà mặc định cô ấy đã miễn nhiễm với mọi đau khổ vậy. Họ chủ quan, họ nghĩ vợ mình đã lấy về thì kiểu gì cũng là vợ mình. Họ thoải mái coi sự hi sinh và mọi cố gắng của người phụ nữ như 1 điều hiển nhiên.
Cũng giống như Vũ, nếu Dũng không nghiêm túc "tuyên chiến" thì Vũ có biết "ghen", biết đến cái thể diện mà đòi hỏi Thư phải giữ?
Chẳng phải nói xấu đàn ông đâu bởi đàn nào thì cũng có người nọ người kia nhưng quả không ngoa khi bảo các anh "chỉ muốn thêm chứ không biết bớt", "bản thân không ra gì nhưng đòi hỏi người khác phải hoàn hảo"... Các anh cứ nghĩ mình đàng hoàng tử tế khi cặp bồ nhưng vẫn đối xử tốt với vợ. Các anh luôn cho rằng mình thông minh khi 1 lúc có cả vợ cả nhân tình. Nhưng thưa rằng, đàn bà 1 khi đã im lặng, các anh chẳng còn giá trị nào hết.
Thất bại của 1 người đàn ông không phải ở việc họ làm ra nhiều tiền hay ít, cũng không phải có quyền nọ chức kia mà chính bởi có cái gia đình nhỏ bé của mình mà họ cũng không giữ nổi.
Như câu nói lạnh lùng của Dũng nói với Vũ trong Về nhà đi con: "Đốt nhà á, nhà mày cháy lâu rồi". Phải rồi, khi người đàn ông khác chưa xuất hiện, vợ các anh cũng chưa yếu lòng mà ngả vào 1 vòng tay khác thì niềm tin, tình yêu mà cô ấy dành cho các anh hóa đá lâu rồi.
Đàn ông vô sản không đáng lo, đàn ông tài năng có kém cỏi chút cũng không đáng sợ nhưng đàn ông mà để vợ mình dựa vào bờ vai khác, con mình gọi 1 kẻ khác là bố thì đàn ông ấy đích thực vứt đi.
Khoan vội cười Vũ, cũng chớ có tự đắc bản thân mình đã đủ tốt, vợ mình có thả ra cũng chẳng ai thèm. Các anh cứ thử coi thường xem, dù trong mắt các anh cô ấy có sồ sề, già nua thì cũng vẫn sẽ có người biết nhìn thấu và trân trọng cô ấy hơn các anh.
Vợ mình mình yêu mình giữ, con mình mình dạy, mình nuôi, đừng để đàn ông khác nhăm nhe "xếp lốt", nhớ nhé.
Theo Ttvn.vn