Tôi đang rất rối bời. Tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi nanh vuốt của người đàn bà ghê gớm và toan tính ấy. Tôi khẩn thiết mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
Tôi năm nay 29 tuổi, tôi đã có vợ và một cô con gái. Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn 4 năm rồi. Cuộc sống của vợ chồng tôi tương đối vất vả vì cả hai bên đều từ quê lên thành phố làm việc. Tôi chỉ làm nhân viên cho một công ty tư nhân, lương tháng cũng bình thường nên không giúp vợ con được nhiều. Cũng vì chuyện tài chính này mà tôi đã phạm một sai lầm rất lớn.
Chị ta làm cùng công ty với tôi, ngồi làm việc gần nhau nhưng khác bộ phận. Chị ta hơn tôi 5 tuổi, từng có một đời chồng nhưng rồi ly hôn. Chị ta cũng đã có một đứa con trai, giờ hai mẹ con sinh sống trong một khu chung cư tương đối khá giả. Xuất thân từ thành phố nên cùng đi làm như tôi nhưng cuộc sống của chị ta dư giả hơn nhiều. Vả lại tôi nghe nói, sau khi ly hôn, chị ta cũng có một khoản tiền kha khá do chồng cũ để lại.
Nhờ chị ta giúp đỡ mà dần dần tôi vướng vào lưới tình của chị ta (Ảnh minh họa)
Lúc đầu trong mắt tôi, chị ta là người khá thân thiện, dễ gần. Hơn tôi vài tuổi nhưng trong công việc chị ta rất khéo léo, ăn nói đâu ra đấy. Mọi người đểu bảo chị ta cáo già nhưng tôi thì thấy khá ấn tượng. Chị ta là người sắc sảo nhưng giỏi giang, làm được việc. Ngồi làm gần chị ta, tôi cũng học hỏi được khá nhiều. Sau một vài lần cùng nhau đi ăn trưa, hai bên có cơ hội hiểu về nhau hơn.
Chị ta thăm hỏi tôi thường xuyên, nghe nói tôi có con nhỏ, thi thoảng chị ta mua quà cho con tôi. Quần áo, đồ chơi cũ của con, chị ta cũng mang cho tôi. Thấy chị ta thân thiện, tôi rất quý. Vả lại tính tôi thương người. Tôi không biết vì sao mà chị ta và chồng ly hôn nhưng nhìn cảnh phụ nữ một mình nuôi con tôi thấy chạnh lòng. Một vài lần nhà chị ta bị hỏng ống nước, điện đóm, tiện đường về qua tôi cũng vào giúp. Với tôi, tình cảm đó như kiểu chị em thân tình giúp đỡ nhau vậy đó.
Và rồi con tôi ốm, phải nhập viện. Vợ tôi phải nghỉ làm để vào viện chăm con, một mình tôi xoay sở chuyện tiền nong. Trong lúc đó, chính chị ta là người đã cho tôi mượn tiền để lo cho con. Tôi cảm động vô cùng vì một miếng khi đói bằng một gói khi no. Lúc mình túng thiếu, có người chủ động giúp thì còn gì bằng. Nhà chị ta lại gần viện nơi con tôi nằm điều trị. Vì vậy chị ta đề nghị tôi cứ vào đó lấy cơm mang ra cho vợ, cho con rồi quay về đấy ăn chứ nhà trọ của tôi xa bệnh viện, tôi đàn ông con trai về nấu nướng một mình cũng không tiện. Mặc dù biết là phiền chị ta, nhưng chị ta nhiệt tình quá tôi cũng không lỡ từ chối. Vả lại cũng đúng là tôi đi làm đã rất mệt, tối có một mình phải nấu nướng mang đồ ăn vào viện đúng là không tiện.
Chính trong 1 tháng con tôi nằm viện đó, mọi chuyện đã nảy sinh. Trừ những tối tôi vào viện trông con thay vợ, còn lại hầu như tôi không về nhà mà cứ từ viện về thẳng nhà chị ta. Ăn tối xong cũng muộn, chị ta giữ lại, tiện gần viện, có gì vợ gọi đảo qua cũng nhanh, hơn nữa mai cũng tiện đi làm. Ở lại, chị ta ăn mặc mát mẻ, trò chuyện tới tối khuya. Hơn 1 tuần sau thì tôi và chị ta đi quá giới hạn. Tôi thừa nhận mình đã quá yếu lòng trước sự mời gọi của chị ta. Nhưng chị ta nói cũng không có ý ràng buộc gì tôi cả, chẳng qua ly hôn chồng lâu ngày, giờ cảm thấy trống vắng, muốn có người chia sẻ mà thôi. Dần dần, tôi bị cuốn vào chị ta.
Tôi sợ rằng không sớm thì muộn cũng bị bại lộ. Khi ấy gia đình tôi sẽ về đâu?
(Ảnh minh họa)
Chúng tôi bắt đầu cặp kè từ đó. Tôi đã nhiều lần muốn dứt ra nhưng không được. Chị ta cứ khóc mếu, cầu xin tôi đừng đi. Chị ta nói không cần tôi cưới mà chỉ cần tôi thi thoảng đến bên chị ta mà thôi. Tôi cảm thấy có lỗi với vợ vô cùng bởi vì thực tế tôi hoàn toàn không yêu chị ta. Tôi chỉ thương chị ta mà thôi. Nhưng mọi chuyện cứ mỗi lúc lại rối lên khi tôi nợ chị ta số tiền càng ngày càng lớn.
Kinh tế khó khăn, thi thoảng chị ta lại cho tôi vay tiền. Bây giờ số tiền đó rất lớn khiến tôi không có khả năng chi trả. Vì thế mà tôi không dứt ra được. Chị ta thì càng lúc càng lấn tới. Chị ta gọi tôi đến nhà thường xuyên hơn, nếu tôi không làm theo là chị ta dọa chết, khóc mếu, ăn vạ. Tôi sợ rằng không sớm thì muộn cũng bị bại lộ. Khi ấy gia đình tôi sẽ về đâu? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên. Tôi rối trí vì bị chị ta khủng bố tinh thần.
Theo Khampha.vn