Tôi sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả ở miền quê. Trong một buổi chiều đi chơi ở bản bên cạnh tôi gặp em lần đầu tiên. Tôi không hề để ý gì đến em bởi tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cưới một cô gái không có ngoại hình ưa nhìn như vậy. Nhưng có lẽ vì tình yêu mà cô ấy dành cho tôi quá lớn nên tôi đã bị đánh gục lúc nào không hay. Và một đám cưới thật đẹp đã diễn ra trong sự vui mừng của cả hai gia đình cũng như bạn bè, cuộc sống gia đình thời gian đầu trôi qua rất tốt và chúng tôi đã có một bé trai kháu khỉnh. Từ khi về nhà chồng, em luôn chăm chỉ và tận tâm chăm sóc gia đình, có thể nói em là một người vợ vô cùng tuyệt vời nếu nói về vấn đề chăm sóc gia đình.
Nhưng điều đáng nói duy nhất chính là vợ tôi có ngoại hình không ưa nhìn và tôi đã bị bạn bè châm chọc rất nhiều, khiến bản thân tôi bị lung lay và cảm thấy xấu hổ. Tôi thực sự muốn lấy một người vợ chứ không phải người giúp việc và chính vì sự chăm chỉ, ân cần của vợ tôi mà khiến tôi cảm thấy khó chịu, từ khi lấy vợ chúng tôi không hề có sự lãng mạn nào nữa.
Tôi lao đầu vào công việc để quên đi sự bực dọc đó và quyết định lên thành phố để làm việc kiếm sống. Tôi rất ít khi trở về thăm nhà, thời gian đầu thì một năm một lần chủ yếu về thăm con trai và bố mẹ, nhưng từ khi mẹ tôi qua đời thì đã 5 năm qua tôi không trở về nhà. Cuộc sống trên thành phố rất thú vị và dường như tôi đã bị cuốn vào cuộc sống đó, làm được 20 triệu một tháng tôi đã dành tới 15 triệu để chi tiêu cuộc sống và chơi bời với bạn bè, chỉ gửi vỏn vẹn 5 triệu về quê lo cho cuộc sống gia đình.
Tôi cứ đắm chìm vào cuộc sống như vậy cho đến khi con trai tôi gọi điện, nó nói rằng sắp sinh nhật lần thứ 10 của nó và nó muốn gặp tôi. Tôi bất chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng và ngay lập tức mua vé tàu hỏa để về với gia đình. Về đến nhà, không phải là sân vườn sạch sẽ và người vợ đứng đón tôi như mọi lần nữa mà thay vào đó là cảnh nhà cửa bừa bộn, bốc mùi khiến tôi vô cùng khó chịu.
(Ảnh minh họa)
Tôi tiến gần đến con trai đang ngồi ở sân và hỏi mẹ con đâu, nó chỉ im lặng và một lúc sau bật khóc nói rằng mẹ đang ốm và nằm ở trong nhà. Tôi lập tức chạy vào và sững sờ khi vợ tôi đang nằm trên giường với thân hình gầy gò, xanh xao và dường như không còn chút sức sống. Con trai tôi nói rằng mẹ ốm đã lâu nhưng vì tiếc tiền chữa chạy nên đành nằm ở nhà. Con trai tôi vừa khóc vừa nói rằng nó không hề muốn mất mẹ và hãy đưa mẹ đi bệnh viện.
Bố tôi từ trong nhà đi ra nói rằng trong thời gian tôi vắng nhà, mọi thứ đều do vợ tôi sắp xếp và lo lắng và không biết mọi thứ sẽ ra sao nếu không có người đàn bà ấy.
Sững sờ trước cảnh tượng trước mắt tôi chỉ biết quỳ xuống ôm lấy tay vợ tôi mà khóc, tôi xin lỗi và hối hận vô cùng. Đến giờ đây tôi mới cảm nhận được sự hạnh phúc của một gia đình nằm ở đâu. Ngay lập tức, tôi dừng lại mọi công việc trên thành phố và trở về bên gia đình, lo chạy chữa cho vợ dù phải vay bao nhiêu tiền đi chăng nữa.
(Ảnh minh họa)
Nhưng tôi nghĩ rằng dù có mất nhiều tiền thế nào thì nó cũng xứng đáng. Dù sao tôi cũng cảm ơn ông trời đã cho tôi người vợ tuyệt vời như vậy và may mắn sao tôi vẫn có cơ hội để bù đắp lại những lỗi lầm tôi đã gây ra thời gian vừa qua. Ôm vợ và con vào lòng, có lẽ từ trước đến nay đây mới là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
Hạ Tú (Theo Nld.com.vn)