Tôi gặp và yêu Hương khi đã ra trường đi làm được 2 năm. Bạn gái tôi là con gái thành phố nhưng lại khá giản dị chứ không ăn chơi hay sành điệu như các cô nàng tôi vẫn gặp.
Gia đình em cũng có gia thế khá nhưng Hương luôn giản di, không bao giờ khoe khoang về gia đình nhiều. Em luôn gần gũi và thân thiện với tất cả mọi người chứ chưa bao giờ có ý nghĩ so sánh dân Hà Nội và tỉnh lẻ. Chính điều này mà tôi càng yêu và trân trọng em hơn.
Dù có khá nhiều chàng trai theo đuổi nhưng Hương chọn tôi. Bản thân tôi thì ngoại hình cũng khá, công việc ổn định, hoàn cảnh gia đình cơ bản nhưng phải hộ khẩu Hà Nội. Tuy nhiên, có lẽ tình yêu chân thành và sự trưởng thành, chững chạc ở tôi đã khiến em cảm mến.
Chúng tôi là bạn rồi yêu nhau từ lúc nào không hay. Tôi rất mừng vì cả quãng thời gian tìm hiểu rồi yêu nhau, cô ấy lúc nào cũng luôn nhẹ nhàng và quan tâm đến tôi, luôn ở bên ủng hộ tôi.
Đặc biệt, Hương không bao giờ có ý định "đào mỏ". Em chưa từng vòi vĩnh hay gợi ý tôi mua cái này, cái nọ, từ giày dép, quần áo, mỹ phẩm hay bất kì thứ gì khác. Tôi thực sự cảm thấy bản thân mình may mắn khi có được người yêu tâm lý và hiểu biết như vậy.
Sau khi yêu nhau một năm, khi cả hai đã gắn bó và xác định chuyện lâu dài thì Hương mời tôi về nhà chơi cũng như là lần đầu ra mắt với bố mẹ.
Bố Hương thì tôi đã gặp rồi. Ông cũng rất tâm lý và thoải mái. Còn mẹ Hương thì tôi chưa có dịp gặp mặt.
Vì là lần đầu diện kiến phụ huynh em nên tôi cũng khá hồi hộp và hơi lo lắng nữa. Dù đã được Hương tư vấn mặc bộ này, rồi kể về tính tình của từng phụ huynh trước nhưng tôi vẫn vô cùng bất ngờ khi sau khi giới thiệu, mẹ Hương đã hỏi tôi câu đầu tiên là:
- Cháu đi xe gì đấy? Đi xe ga thì đi chứ đi xe số thì để cô gọi taxi cho. Con gái cô xinh thế này chỉ hợp với ô tô hay xe xịn thôi.
(Ảnh minh họa)
Tôi đang ngẩn người ra vì bất ngờ trước câu chất vấn của mẹ em thì Hương đã đáp lời:
- Ôi mẹ thì. Ngày xưa bố con yêu mẹ còn chẳng có xe máy mà đi, nhưng bố đã cho mẹ cuộc sống chẳng thiếu thứ gì như ngày hôm nay. Con yêu con người anh ấy chứ không phải là vỏ bọc bên ngoài mẹ ạ.
Tôi mỉm cười nhìn Hương rồi nói:
- Vâng, đúng đấy bác ạ. Cháu nghĩ điều quan trọng là tương lai sẽ làm được những gì để đem lại hạnh phúc thực sự cho Hương, còn chuyện xe cộ không thể quyết định được việc gì hết.
Thấy câu trả lời của tôi và Hương đều “đồng tâm như nhất” vậy, mẹ Hương có lẽ cũng ngại vì sơ suất hỏi han không đúng vấn đề, bác nhanh nhảu gạt đi:
- À, ừ... Thực ra bác không có ý gì đâu. Xin lỗi cháu nhé. Thôi hai đứa tranh thủ đi chơi đi nhé, không lại về muộn đó.
Chúng tôi ra khỏi nhà đi hóng mát. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì dù sao, buổi ra mắt mà tôi hàng lo lắng cũng đã thành công tốt đẹp.
Có thể là do mẹ Hương lo lắng khi con gái yêu xa lại sợ gia đình không có điều kiện thì em sẽ phải khổ chứ không phải là do ghét bỏ gì tôi cả. Nhưng tôi cảm thấy thật ấm lòng khi cô ấy biết lên tiếng để bảo vệ tình yêu của chúng tôi trước mặt gia đình.
Tôi và cô ấy đều đang lên kế hoạch về đám cưới và nhất định sẽ "báo cáo" với gia đình hai bên vào một ngày gần nhất.
D.H (Theo Giadinhvietnam.com)