Tôi và em kết hôn sau gần 2 năm yêu nhau. Em nổi tiếng xinh đẹp lại ngoan hiền. Chúng tôi từng là bạn học, nhà cách nhau có một con phố. Nhưng cũng phải khó khăn lắm, tôi mới vượt qua được bao anh chàng khác để có thể "rước nàng về dinh".
Trước đám cưới, tôi cũng phải tất bật chuẩn bị nhiều thứ nên rất mệt mỏi. Nhưng khi nghĩ đến sắp lấy được một người vợ xinh đẹp thì bao mệt nhọc trong tôi tan biến. Ngày cưới, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Hôm đó là ngày vui nên tôi cũng uống khá nhiều cho đến khi say mềm. Lúc đó, vợ tôi đã đi lên phòng trước.
Khi tôi lảo đảo lên được đến phòng, thấy tắt điện tối om. Tôi nghĩ vợ ngủ rồi nên không bật điện. Lúc đó, vì tôi đi không vững nên đầu đập vào tường đau điếng. Phải mất khoảng 10 phút tôi mới mò vào được đến giường. Khi đến nơi thì sờ soạng xung quanh chả thấy vợ đâu. Mò sát vào cạnh tường mới thấy vợ nằm co ro trong góc. Thấy vậy, tôi tự nhủ thôi để mai tân hôn cũng chưa vội, sau đó thì lăn ra ngủ.
Đêm tân hôn, sau khi ngủ được một giấc tôi tỉnh dậy vì khát nước, uống rượu nhiều nên giờ háo nước. Khi quàng tay sang ôm vợ thì cô ấy vẫn ngủ ngon lành. Tôi không bật điện phòng mà với tay bật đèn ngủ để có ánh sáng biết đường đến bàn lấy nước uống.
Đèn ngủ vừa bật lên, theo phản xạ mắt tôi nhắm tịt vì chói. Tôi tiến lại gần định quàng tay ôm hôn vợ. Khi đặt tay vào ngang bụng vợ cũng là lúc tôi mở mắt rồi hốt hoảng vơ vội cái quần dài lao ra khỏi giường, miệng ú ớ: "Ơ, chị Liên, em xin lỗi". Bởi lúc nửa tỉnh nửa mơ, tôi thấy người phụ nữ mặc bộ quần áo của chị dâu lại nhìn không rõ mặt nên tưởng vào nhầm phòng.
Khi đang cuống cuồng định bỏ chạy thì tôi bị vợ gọi lại. Hóa ra, vì gần nhà nên lúc rước dâu vợ tôi không đem vali quần áo theo. Cô ấy định bảo tôi tối đèo qua lấy, nhưng thấy chồng mải mê chén chú chén anh nên không làm phiền. Sau đó, vợ tôi lên phòng tắm rồi mượn tạm bộ quần áo ngủ của chị Liên. Lúc đó, tôi chỉ biết mắng yêu vợ: "Đêm tân hôn mà em làm anh hết hồn." Vợ tôi thì ôm bụng cười vì sự nhầm lẫn của chồng.
Thiên Thanh (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)