Sau đêm tân hôn, tôi hiểu rằng vợ chồng muốn sống với nhau lâu dài thì cần tình yêu và sự bao dung. Nếu không, đó chỉ là "nấm mồ" giam giữ những kẻ bất hạnh mà thôi. Chính cách suy nghĩ và hành động dại dột của vợ trong đêm tân hôn đã khiến tôi thay đổi. Tôi yêu thương vợ mình hơn sau cái đêm định mệnh đó.
Tôi gặp người "bạn đời" của mình trong một chuyến đi chơi cùng bạn bè. Cô ấy là em họ của một người bạn trong nhóm tôi chơi chung. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã có thiện cảm với em. Người con gái đó không quá xinh đẹp nhưng lại có nụ cười hồn nhiên, đẹp tựa nắng mai.
Sau lần đó, tôi chủ động tán tỉnh em. Nhưng cũng phải gần một năm sau cô ấy mới chịu chấp nhận tình cảm của tôi. Trong thời gian yêu nhau, em tỏ ra bất hợp tác khi tôi muốn "vượt quá giới hạn". Sau mấy lần cố gắng không thành, tôi cũng không nài nỉ nữa. Chỉ sau khi tôi dẫn em về nhà ra mắt và chọn ngày cưới thì hai đứa mới có lần đầu tiên. Hôm đó, vì không ngờ rằng em sẽ chủ động dâng hiến nên tôi uống hơi nhiều rượu. Nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng em không còn trong trắng nữa.
Cảm giác người con gái mình yêu và sắp tới đây sẽ là vợ đã từng qua tay người khác khiến tôi nổi nóng. Tôi tức giận bỏ đi thì em níu kéo và cầu xin tha thứ. Tôi quay lại ném cho em một ánh mắt khinh bỉ và nói: "Nếu cô cảm thấy có lỗi thì hãy trả lại cho tôi một người con gái trong trắng". Lúc nghe xong, cô ấy bần thần buông tay tôi và ôm mặt khóc nức nở.
Thời gian sau, em im lặng và không hề liên lạc với tôi. Lòng tự trọng của một người đàn ông quá lớn nên tôi cũng bỏ mặc em. Chỉ đến khi em nhắn tin: "Em có thai rồi" chúng tôi mới gặp mặt. Lúc này, em gầy và xanh xao hơn trước rất nhiều. Tôi ôm em và hứa sẽ chăm sóc cho hai mẹ con.
Gần một tháng sau, đám cưới của chúng tôi đã được tổ chức. Dù hơi lộ bụng bầu nhưng vợ tôi mặc váy cưới vẫn rất đẹp. Vì nghĩ vợ đang bầu bí đêm tân hôn cũng chẳng làm ăn được gì nên tôi uống khá nhiều rượu.
Khi đã ngà ngà say, tôi được vợ dìu về căn hộ chung cư mua trước ngày cưới. Nhưng khi ánh điện bật lên, tôi "ngã ngửa" khi thấy ngoài vợ còn một người con gái nữa. Cô gái này khá trẻ đẹp. Tôi quay lại nhìn vợ thì cô ấy nói đây là "màng trinh" dùng để đền bù cho tôi. Vợ tôi vẫn mặc nguyên bộ váy cưới lẳng lặng đi ra khỏi phòng. Khi tôi lao vào người con gái xa lạ này thì gương mặt của vợ ẩn hiện trong tâm trí. Tôi đẩy người con gái này ra và tự hỏi: "Mình đang làm gì thế này?". Khoảnh khắc đó, tôi bừng tỉnh và nhận ra rằng tình yêu còn quan trọng gấp nhiều lần màng trinh kia. Tôi chạy ra ôm vợ và nói: "Anh không cần màng trinh nữa anh chỉ cần vợ con anh thôi". Lúc đó, vợ tôi ôm chồng khóc nức nở. Tôi biết rằng vợ đang khóc vì hạnh phúc.
Tôi ôm vợ khi đã nhận ra được sai lầm của mình (Ảnh minh họa)
Lúc sau, người con gái được vợ tôi "mua trinh" bước ra. Cô ấy cũng rất lịch sự trả lại số tiền mà vợ tôi đã trả giá. Qua nói chuyện, tôi biết bố cô gái trẻ này đang bị bệnh ung thư. Vì nhà nghèo, cần tiền chữa trị cho bố nên mới chấp nhận làm việc này. Bởi vậy, vợ chồng tôi đã tặng nửa số tiền mua trinh để giúp đỡ cô gái đó.
Sau đêm tân hôn ấy, vợ chồng có cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Khi nhắc lại kỷ niệm trong đêm tân hôn, tôi thường cốc đầu vợ vì hành động điên rồ, ngốc nghếch cô ấy từng làm. Tôi chợt nhận ra rằng, một người vợ tốt quan trọng hơn rất nhiều màng trinh mỏng manh. Một gia đình hạnh phúc quan trọng hơn nhiều những thứ phù phiếm. Cái bạn cần làm là dũng cảm bước qua quá khứ để đón nhận những điều tốt đẹp ở hiện tại và tương lai.
>> Click để xem thêm về đêm tân hôn đáng nhớ của cô gái nhắm mắt đưa chân lấy chồng già
Vi Vi (Theo Giadinhvietnam.com)