Hồi còn là sinh viên, Hoa là một trong những cô gái nổi tiếng ở trường bởi sở hữu thân hình bốc lửa. Không những thế, làn da trắng sứ cùng với gương mặt luôn được trang điểm cầu kỳ đã giúp Hoa càng trở nên xinh đẹp. Tôi cũng như nhiều người con trai khác chết mê chết mệt khi chiêm ngưỡng vóc dáng hoàn hảo của Hoa. Nhưng do nhút nhát nên tôi không dám thổ lộ tình cảm.
Sau khi ra trường, tôi và em lại làm cùng công ty. Đây là cơ hội "vàng" để tôi có thể thổ lộ tình cảm. Nhưng mãi đến hơn 1 năm sau, tôi mới dám tỏ tình với "người trong mộng" của mình. Rất may là Hoa đã chấp nhận tình cảm của tôi.
Ở công ty, sau khi biết chuyện tình cảm của chúng tôi thì nhiều người đã gửi lời chúc mừng. Sếp tôi còn nói rằng, nếu hai người tổ chức đám cưới thì sẽ có quà mừng thật to để chúc phúc cho cặp đôi đầu tiên nên duyên ở công ty. Nghe vậy, tôi như mở cờ trong bụng.
Suốt thời gian yêu nhau, người tôi yêu luôn giữ mình, không vượt quá giới hạn bao giờ. Mỗi khi gần gũi hay hẹn hò, em cũng chỉ cho tôi ôm hôn là cùng. Nhiều lần tôi muốn tiến xa hơn nhưng em đã kiên quyết từ chối. Bởi Hoa nói rằng rất sợ đàn ông thời nay, một khi đã chiếm được thân xác người mình yêu có thể vứt bỏ không thương tiếc. Thế nên cô ấy thà để tôi thất vọng còn hơn phải chịu cảnh đau khổ một mình.
Tránh "đêm dài lắm mộng", tôi nhanh chóng chuẩn bị tổ chức đám cưới. Vì cả hai đều đã có công việc ổn định nên bố mẹ cũng đồng ý. Cuối cùng thì ngày trọng đại đó cũng đã đến. Người tôi yêu xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng. Bởi quá hạnh phúc nên giây phút đó, tôi cảm thấy như là một giấc mơ vậy. Trong khi tôi rất hạnh phúc và háo hức chờ đợi đến đêm tân hôn thì em lại có vẻ lo lắng. Tôi nghĩ rằng, đây là “lần đầu” của em nên mới căng thẳng như thế.
Đêm tân hôn, đồng hồ chưa điểm 10 giờ, tôi đã nháy em lên phòng trước. Giải quyết xong hết các bàn nhậu, tôi mới bước lên phòng. Vừa mở cửa, hương thơm tỏa ra từ người vợ khiến tôi ngây ngất. Đèn trong phòng không bật, tôi đang lò dò tìm công tắc thì vợ tôi ngăn lại. Nhưng vì muốn ngắm trọn cơ thể vợ nên tôi vẫn bật điện lên.
Nhưng khi ánh đèn vừa vụt sáng thì vợ tôi trùm kín chăn, chỉ hở mỗi đôi mắt. Nhìn cô vợ bé nhỏ đáng yêu như con thỏ bông, tôi khẽ nuốt nước bọt rồi bước tới. Tôi nhanh chóng ôm chầm lấy vợ và tìm cách lật tấm chăn đó lên. Nhưng khi lần đầu tiên được chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể của vợ thì nụ cười trên môi tôi tắt ngấm. Giờ tôi mới hiểu bí mật đằng sau thân hình nóng bỏng, vòng nào ra vòng nấy của vợ đều là… giả hết. Chưa kể gương mặt không son phấn của vợ khiến tôi ngớ người.
Thấy thái độ của chồng, vợ cũng đã hiểu ra tất cả. Mọi cảm hứng của tôi với vợ bỗng chốc tan biến. Đêm tân hôn, tôi không còn muốn động vào cơ thể vợ nữa. Lúc này, vợ tôi còn nói: "Hóa ra anh yêu tôi chỉ vì vẻ bề ngoài, thật đáng khinh bỉ". Không kiềm chế được cơn giận, tôi đáp trả: "Em xem lại mình đi, không chỉ riêng anh mà rất nhiều người đàn ông khác cũng bị thân hình toàn đồ giả của em lừa bịp. Nếu ai lâm vào hoàn cảnh của anh lúc này thì cũng thế thôi."
Trong lúc nóng giận nhất, tôi đã từng muốn ly hôn vợ. Nhưng rồi tôi không đủ can đảm để có thế viết đơn ly hôn ngay trong đêm đáng nhớ này. Và rồi, mọi người sẽ nghĩ về vợ tôi thế nào khi bị chồng bỏ ngay sau đám cưới. Giờ đây, chúng tôi đã có sự ràng buộc của pháp luật không phải nói bỏ là làm ngay được. Nhưng tôi không biết phải làm sao để đối mặt với vợ lúc này. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên?
Thiên Thanh (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)