Đi đến ly hôn là quyết định khó khăn cho cả tôi và cô ấy. Nhưng chúng tôi hiểu không thể sống chung với nhau dưới một mái nhà được nữa. May mắn là chúng tôi chưa có con nên chia tay nhau dễ dàng hơn. Hy vọng cả hai sẽ có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Trước khi đi đến quyết định ly hôn là cả một câu chuyện dài và tội lỗi lớn nhất thuộc về tôi.
Hồi mới quen nhau, trong mắt tôi thì cô ấy là một người dịu dàng, khá xinh và sống khép kín. Có những buổi hẹn hò khi tôi nói "khô cả họng" thì người yêu ngồi cạnh chỉ gật gù cười. Lúc ấy, tôi nghĩ một người biết lắng nghe chắc chắn sẽ trở thành một người vợ, người mẹ tốt.
Yêu nhau được hơn 1 năm thì chúng tôi đi đến quyết định kết hôn. Nhiều người thầm ghen tỵ khi tôi lấy được vợ xinh, lại là con nhà có điều kiện. Nhưng những sóng gió kể từ đây bắt đầu ập tới cuộc sống của tôi. Trận chiến "ngầm" của tôi với vợ bắt đầu từ những điều khá nhỏ nhặt như khẩu vị ăn uống, cách sống. Từ một người hiền lành, ít nói, vợ tôi như trở thành một người hoàn toàn khác: hay cằn nhằn và khó tính. Tình yêu của tôi dành cho vợ cũng vì thế mà đã giảm đi quá nửa sau khi kết hôn. Mỗi lần về nhà nhìn thấy sự khó chịu của vợ, tôi chỉ muốn ra ngoài ở cho đỡ ngột ngạt. May là bố mẹ tôi đều ở quê không thì với tính tình của vợ chắc chắc sẽ cãi nhau thường xuyên với mẹ chồng.
Những hụt hẫng này đã dẫn lối tôi đến việc ngoại tình. Tôi viện mọi lý do để ở bên cô nhân tình trẻ trung, biết nghe lời hơn là đụng mặt với một bà vợ khó tính. Có lẽ, sự thay đổi của tôi đã khiến vợ nghi ngờ. Thỉnh thoảng vợ cũng hỏi thăm dò xem tôi có "phòng nhì" bên ngoài không. Khi vợ hỏi, tôi trả lời không và "đánh trống lảng" sang chuyện khác.
Và rồi, chính mắt vợ tôi đã nhìn thấy cảnh chồng ngoại tình. Cô ấy đã ôm mặt khóc rồi chạy đi. Dù tôi cố đuổi theo vợ nhưng không kịp. Đêm đó khi về nhà, tôi đã thấy vợ để sẵn tờ đơn ly hôn trên bàn. Cả đêm, cô ấy tắt máy và không về nhà. Hôm sau, tôi mới liên lạc được với vợ mình. Cô ấy nói mình vẫn ổn và khoe vừa qua đêm với một người đàn ông khác để trả thù tôi. Từ đó, tôi và vợ "lạnh như băng" khi đụng mặt nhau. Chúng tôi di chuyển như những cái bóng trong ngôi nhà không còn hơi ấm của gia đình.
Nhìn vợ bước đi, tôi thấy lòng mình nặng trĩu (Ảnh minh họa)
Sau một thời gian ly thân, cuối cùng ngày ra tòa để công bố chúng tôi "đường ai nấy đi" cũng đã tới. Đêm đó, vợ chủ động đề nghị chúng tôi sẽ gần gũi lần cuối. Đây cũng là món quà mà vợ tôi sẽ gửi tặng trước lúc ly hôn. Sau khi bế vợ lên giường, cô ấy òa khóc nức nở. Tôi ôm vợ mình vào lòng và liên tục nói câu: "Anh xin lỗi, lỗi tại anh". Khi bình thản đối diện với vết thương này, chúng tôi bắt đầu vào cuộc yêu.
Cả hai trao cho nhau những phút giây ngọt ngào. Khi đang làm "chuyện ấy", vợ tôi bất ngờ hỏi: "Ở bên cô ấy, anh thấy vui không?" Tôi lảng tránh câu hỏi và muốn tâm trí nghĩ trọn về vợ trong đêm cuối cùng được ở bên nhau này. Khi đã tàn cuộc yêu, vợ tôi mặc đồ rồi ra khỏi nhà. Tôi muốn níu giữ vợ lại nhưng không thể nữa rồi. Có lẽ cả tôi và cô ấy đều hiểu rằng đã quá muộn để cả hai có thể quay đầu lại, nắm tay nhau và đi về một hướng...
>> Vợ tôi gửi đơn ly hôn sau khi 'lột xác' thành một người phụ nữ khác
Thanh Tú (Theo Giadinhvietnam.com)