Câu chuyện của tôi bắt đầu từ cái ngày còn là một sinh viên vừa mới ra trường đang loay hoay để tìm việc làm. Dù bị nhiều nơi từ chối nhưng tôi vẫn kiên nhẫn nộp hồ sơ xin việc. Một ngày khi đi nộp hồ sơ ở một công ty khá lớn, lúc đi vào do không để ý nên tôi đã va vào một người lạ. Làm cốc cà phê người đó cầm trên tay đổ hết vào chiếc áo trắng muốt. Lúc ngẩng đầu lên, tôi mới biết đó là một người phụ nữ trẻ và ăn mặc rất sang trọng. Tôi rối rít xin lỗi và nói sẽ đền tiền nhưng người đó vẫn tỏ ra rất bực mình. "Cậu đang cầm cái gì trên tay kia?", người phụ nữ nói thêm. Tôi lí nhí đáp là hồ sơ xin việc. Rồi người phụ nữ kia nói sẽ nộp giúp vì cũng làm ở công ty này và cầm tập hồ sơ làm bằng chứng để bắt tôi đền lại chiếc áo.
Mấy ngày sau, tôi được thông báo trúng tuyển vào công ty này. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng tôi cũng xin được một công việc nên cảm thấy rất vui mừng. Ngày đi làm, tôi ăn mặc bảnh bao nhất có thể. Nhưng khi đến công ty, tôi mới biết người phụ nữ mà hôm trước tôi làm đổ cà phê vào người lại là trưởng phòng trực tiếp quản lý mình. Lo sợ nhưng tôi vẫn cố gắng làm hết sức mình để chứng tỏ bản thân. Vì hòa đồng cởi mở nên tôi được đồng nghiệp yêu quý và nhất là trưởng phòng cũng không tỏ ra thù ghét.
Tôi nảy sinh tình cảm với trưởng phòng của mình (Ảnh minh họa)
Tháng lương đầu tiên, tôi gửi lại trưởng phòng mình 2 triệu để đền chiếc áo. Nhưng chị nhất quyết không cầm vì nói rằng, sinh viên mới ra trường đi làm làm gì có nhiều tiền. Làm việc và tiếp xúc với chị, tôi càng quý mến người phụ nữ đó nhiều hơn. Không phải là người phụ nữ dữ dằn và khó tính như tôi vẫn tưởng mà chị lại khá cởi mở và hòa đồng. Dù đã 30 tuổi nhưng chị trông vẫn rất trẻ đẹp và quyến rũ.
Lâu dần, tôi nhận ra đó không chỉ là tình cảm nhân viên dành cho cấp trên nữa mà cảm xúc đó được gọi tên - tình yêu. Biết chị là một người phụ nữ đã có gia đình nhưng tôi vẫn thầm thương trộm nhớ. Tôi đã từng cảm thấy bế tắc và đau khổ khi yêu người phụ nữ đã có gia đình. Nhưng điều kỳ lạ là tôi vẫn cảm nhận được tình cảm mà chị dành cho mình. Nhiều lúc, tôi bắt gặp ánh mắt chị nhìn mình như thôi miên. Nhưng dường như vẫn có một khoảng cách vô hình nào đó ngăn cách và đẩy chúng tôi ra xa nhau hơn.
Vì cố gắng làm việc nên tôi được công ty cử sang nước ngoài tập huấn một tuần. Trong chuyến đi này còn có cả trưởng phòng của tôi và các anh chị ở bộ phận khác.
Sau khi nhận phòng khách sạn, mấy anh chị em tổ chức liên hoan và hôm đó chị có uống khá nhiều rượu. Vì tửu lượng khá nên tôi vẫn còn tỉnh táo, trong khi chị đã có dấu hiệu ngấm rượu. Tôi nhận trách nhiệm đưa sếp mình về phòng vì hai chị em phòng gần nhau, còn các anh chị kia lại ở một tầng khác.
Lúc đã đắp chăn cho chị xong xuôi, đang định đi ra thì có một bàn tay níu giữ tôi lại. Trong lời nói phảng phất hơi men, tôi đã nghe thấy tiếng chị nói yêu tôi. Nhưng chị không thể vì đã có gia đình, rồi chị khóc và nói những câu vô nghĩa khác. Không kìm được, tôi ôm chị vào lòng và chuyện gì đến cũng phải đến. Chúng tôi lao vào nhau và đã vượt quá giới hạn trong đêm đó. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy chị thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ và hình như chị vẫn khóc. Tôi ôm chị vào lòng nhưng bị đẩy ra. Chị nói rằng, đêm qua mình đã không kìm chế được bản thân và mong tôi cũng quên chuyện này đi.
Vài ngày sau đó, chị tìm cách tránh mặt tôi và tỏ ra như chưa có chuyện gì. Còn tôi thì vẫn nhớ và thương chị rất nhiều. Ngày nào, tôi cũng phải sống trong cảm xúc lẫn lộn dành cho chị. Dù biết gần nhưng không thể với. Dù biết đau nhưng không thể buông. Giờ tôi biết phải làm sao khi yêu người phụ nữ đã có gia đình?
Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)