Tôi và vợ năm nay cùng 28 tuổi. Chúng tôi yêu nhau từ năm học lớp 12, trải qua một tình yêu đẹp từ đó cho đến khi tốt nghiệp đại học tại Hà Nội. Năm 2008 Sau khi ra trường, do không xin được việc làm ở quê nhà, anh trai tôi đã giới thiệu tôi vào làm công chức tại một huyện vùng sâu ở Đà Lạt, nơi vợ chồng anh đang công tác và sinh sống.
Tôi vào làm việc được một tháng thì nộp hồ sơ xin cho H – người yêu tôi vào làm giáo viên ở đấy luôn. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ cô ấy sẽ vào với tôi vì cô ấy không có bất kỳ một người thân quen nào ở đây, không như tôi vừa có người thân và rất nhiều bạn bè, hàng xóm ngoài quê từng đi kinh tế mới định cư từ trước đó rất lâu. Mặt khác, bố mẹ cô ấy đã già, chỉ có hai cô con gái ruột và lại rất thương con, nhất là cô ấy lại là con út.
Đến năm 2010, chúng tôi nên duyên chồng vợ trong hạnh phúc viên mãn. Thú thực, hồi trước, khi biết tôi yêu H, bố mẹ tôi không phản đối nhưng cũng không thích cô ấy vì thấy H rất vụng trong chuyện nội trợ và thiếu chu đáo, sợ rằng sẽ không chăm lo được gia đình sau này. Nhưng vượt lên tất cả, tình yêu đã chiến thắng, nhất là tròn 1 năm sau khi con trai kháu khỉnh của chúng tôi chào đời. Tôi tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Thế nhưng, khi bước cuộc sống hôn nhân, tôi nghiệm ra rằng những gì bố mẹ tôi từng nói về H hoàn toàn không sai. Cô ấy vẫn nhu mì, dịu dàng với tôi song rất vụng, lười và cẩu thả trong nội trợ, lo toan việc nhà. Nhiều lúc rất bực vì tính đó của vợ nhưng tôi cũng chỉ khuyên bảo nhẹ nhàng. Cô ấy nhận lỗi, hứa sữa chữa nên tôi không để bụng.
Trước khi xảy ra chuyện đáng tiếc, dù có khiếm khuyết nhưng gia đình tôi vẫn rất hạnh phúc,
đó là kết quả từ mối tình đầu rất đẹp của chúng tôi (Ảnh minh họa)
Đồng thời tôi cũng thường xuyên giúp đỡ vợ những việc lặt vặt trong nhà, nhất là nấu ăn vì H nấu quá tệ, muốn ăn ngon đành phải tự mình lăn vào bếp. Một thời gian sau sinh con, tôi đón mẹ H vào trông cháu giúp. Tôi cũng khấp khởi mừng thầm khi nghĩ rằng sẽ nhờ bà ngoại đào tạo để H tiến bộ. Nào ngờ mẹ H vì thương con nên chỉ dạy thì ít mà chủ yếu làm thay mọi việc cho con.
Sau khi con trai tôi tròn 1 tuổi, mẹ tôi vào thay mẹ H trông cháu giúp chúng tôi. Mẹ tôi là người đảm đang nên rất không vừa lòng với tính cẩu thả, luộm thuộm của con dâu. Song bà không phải là mẫu mẹ chồng khó tính mà luôn hết lòng lo cho con cháu.
Mẹ chỉ dạy nhiều nhưng H không tiếp thu, nhiều khi ương bướng. Mẹ buồn, nói lại với tôi để mong tôi bảo ban vợ. Đứng giữa mẹ và vợ, tôi chỉ làm hòa, nói nhẹ nhàng với cả hai bên. Tôi cũng nhiều lần nói chuyện riêng với vợ, khuyên cô ấy nên tiếp thu kinh nghiệm của mẹ để hoàn thiện bản thân. H tuy vâng dạ nhưng tôi có cảm tưởng cô ấy không phục. Rồi con trai tròn 2 tuổi, mẹ tôi về quê. Trước khi về, bà không quên dặn tôi phải bảo ban H sửa đổi tính cách, tôi còn nhớ ánh mắt buồn buồn của mẹ khi nói với tôi “mẹ sợ khi mẹ về rồi thì anh khổ thôi”.
Quả thật, lời bà nói không sai. Mẹ về rồi tôi phải thay bà lo toan việc nhà và nuôi con với vợ. Tôi tuy làm công chức, nhưng lại ở vị trí có rất nhiều việc, không được nhàn hạ như người khác, vừa phụ trách chuyên môn, vừa lo công tác đoàn thể, Đảng... Nhiều lúc làm về căng thẳng thấy nhà cửa bừa bộn rất bực mình, nói vợ thì thành ra cãi nhau mà thêm tức.
Công bằng mà nói, ngoài tính lười biếng, cẩu thả và không giỏi nội trợ ra thì H luôn hết lòng yêu thương chồng con, dịu dàng, nữ tính. Đồng thời, tôi nghĩ lỗi một phần do mẹ vợ đã nuông chiều H, không dạy dỗ con gái cẩn thận nên mới dẫn đến hậu quả như ngày nay. Thi thoảng thứ Bảy, Chủ nhật hay ngày nghỉ cô ấy có dạy thêm để tăng gia thu nhập, tôi đều cố gắng trông con, nấu ăn dọn dẹp nhà cửa thay cho vợ.
Dù đôi khi thấy chán vì vợ không được đảm đang như người khác nhưng tôi dặn lòng mình cố gằng giúp cô ấy nên gia đình vẫn đầy ắp hạnh phúc vì tình yêu thương và tiếng bi bô nô đùa của con trai. Tôi kể lể hơi nhiều để mọi người hiểu răng, trước khi xảy ra chuyện đáng tiếc, dù có khiếm khuyết nhưng gia đình tôi vẫn rất hạnh phúc, đó là kết quả từ mối tình đầu rất đẹp của chúng tôi.
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc cô ấy phải tham gia một lớp bồi dưỡng chuyên môn tập trung trong 4 tháng trên thành phố. Chúng tôi thống nhất gửi con về quê nhờ ông bà nội trông giúp vì công việc tôi rất bận và H phải tập trung học hành. Thế nhưng từ khi đi học cô ấy dần thay đổi, thích hướng ngoại.
Lúc đi học trên thành phố tôi không biết thế nào nhưng những ngày nghỉ ở nhà cô ấy chưng diện hơn và hay đi chơi với một nhóm phụ nữ mà tôi không thích vì thấy những người này ăn chơi, đua đòi. Nghe nói có người còn cặp kè với mấy sếp nơi tôi làm việc.
Tôi nhắc nhở vợ thì cô ấy bảo “tranh thủ vắng con nên mới có thời gian đi chơi, xả xì trét, sau này con vào không có cơ hội nữa. Vả lại dạo này anh cũng đi chơi miết, có quan tâm em lắm đâu”. Sự thực là từ khi vắng con, chúng tôi như vợ chồng son, tôi cũng thường xuyên ra ngoài đi chơi, bia bọt với bạn bè, nên khi nghe những lời của vợ tôi không còn biết nói gì nữa. Cũng có người nhắc nhở tôi khi thấy vợ thay đổi nhưng tôi cũng tặc lưỡi nghĩ rằng: yêu nhau như chúng tôi rồi thì còn xảy ra được chuyện gì nữa. Nhưng ở đời mấy ai lường được chữ ngờ.
Sau vợ khi thi xong, chúng tôi đón con trai vào. Nhưng khoảng thời gian sau đó, tôi thấy vợ chồng ngày càng xa cách. Cô ấy cũng không thay đổi vì gia đình như đã nói lúc trước. Tôi bực mình trách mắng thì H ương bướng cãi lại làm tôi rất sốc vì trước nay cô ấy không hề dám trái lời tôi. Táo tợn hơn, nhiều lúc H còn tỏ ý so sánh tôi với người khác, trách tôi không kiếm được nhiều tiền như người ta.
Tôi tuy mạnh mẽ, lại có tính gia trưởng nhưng luôn dặn lòng không bao giờ dùng bạo lực, nên khi H phản ứng như vậy thì chán nản không thèm quan tâm nữa. Trong thời gian này, tôi lại gặp một chuyện buồn trong công danh sự nghiệp. Bỗng nhiên, cháu một sếp bự từ dưới xã nhảy lên tranh mất vị trí tưởng như đã là của tôi. Phải nói tôi rất sốc, bỏ bê công việc, nhậu nhẹt liên miên cho quên sầu và cũng không quan tâm đến vợ con như trước.
Vợ tôi chỉ khuyên tôi qua quýt rồi thôi làm tôi càng thêm buồn, cảm thấy thật cô độc. Tình cảm vợ chồng cứ vậy mà lạnh nhạt dần. Cho đến một ngày, một ngày khủng khiếp… Một đêm tôi đi nhậu về sớm hơn mọi hôm, chuẩn bị bước vào phòng, tôi vô tình nghe được vợ mình nói chuyện điện thoại với một người khác giới; toàn những lời yêu đương, tán tỉnh nhau mà lâu lắm rồi tôi không nhận được từ vợ.
Tôi bất ngờ chạy vào giật điện thoại của H, mở hộp thư ra, đập vào mắt tôi là những tinh nhắn mùi mẫn của vợ với số điện thoại lạ. Tôi giận run người nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi vợ. Biết không giấu được nữa, cô ấy đã thú nhận đang xao lòng với một người ở Hà Nội, nhưng chỉ mới liên lạc qua mạng và điện thoại, chưa hề gặp nhau. H cho rằng mọi chuyện là do trong thời gian qua tôi thiếu quan tâm đến cô ấy.
Thấy chuyện chưa nghiêm trọng, tôi tha thứ cho nàng và bắt nàng thay số điện thoại. Tôi ngẫm lại, thấy lỗi một phần cũng do tôi không kiên quyết với vợ và cũng sao nhãng với cô ấy, một thời gian nên hoàn toàn bỏ qua mọi chuyện. Sau đó một tuần, tôi nghe cô ấy nói với mình: “Anh à, không biết ai phao tin là em cặp bồ với anh D (người này là đồng hương với tôi, đã ở đây từ rất lâu) mà vợ anh ấy đòi gặp em nói chuyện”.
Tôi tin vợ nên bảo “Cây ngay không sợ chết đứng, em cứ gặp nói rõ, đừng để chị ấy hiểu lầm”. Không biết vợ tôi và vợ anh kia nói những gì mà sau đó cả huyện đều nói vợ tôi ngoại tình với D. Tôi nghi ngờ, bí mật tìm hiểu và phát hiện ra chuyện động trời: từ lúc đi bồi dưỡng chuyên môn H đã lừa dối tôi để quan hệ bất chính với gã kia.
Sau khi được tôi tha thứ (do lầm tưởng là người khác) H và D vẫn tiếp tục liên lạc với nhau nên chị vợ không chịu đựng nổi, đã công khai chuyện cho mọi người biết. Tôi thấy thế giới như sụp đổ khi người tôi yêu nhất trên đời phản bội mình; đau đớn, giận dữ, chán chường, nhục nhã… tôi không biết giải thích tâm trạng lúc ấy của mình là thế nào nữa.
Nếu không nghĩ đến con trai mình, chắc tôi đã giết chết 2 con người đáng khinh đó, nhất là khi tất cả mọi người - từ bạn bè, đồng nghiệp, đến người thân, đồng hương đều biết vợ cắm sừng lên đầu mình. Gắng tâm bình tĩnh, tôi tra hỏi vợ thì cô ấy bảo - sở dĩ lừa dối tôi, không dám thú nhận mọi chuyện vì biết tính tôi nóng nảy, sợ tôi gây ra việc nghiêm trọng, đồng thời H khẳng định chưa đi quá giới hạn, chưa làm việc có lỗi với bố con tôi.
Khi được hỏi có còn yêu tôi không thì cô ấy không trả lời được, xin cho thời gian suy nghĩ và cầu xin tôi tha thứ. Bám víu vào chuyện tình đẹp trong quá khứ của chúng tôi và cậu con trai hiện nay, tôi vẽ ra viễn cảnh tha thứ cho cô ấy để xây đắp lại gia đình, vì thế tôi cố gắng bỏ qua một lần nữa.
Nhưng quả thực để nói lời tha thứ thật không dễ. Tôi yêu cầu H kể tường tận mọi việc cho mình nhưng cô ấy chỉ nói: có đi chơi với người ấy cùng bạn bè vài lần và chỉ mới dừng lại ở mức liên lạc qua điện thoại. Song tôi biết vợ mình giấu giếm sự thật bởi cả hai đã qua lại với nhau hơn 4 tháng thì sự việc đâu chỉ dừng lại ở đó. Chính vì thế, tôi tưởng tượng ra mọi thứ, từ việc cô ấy đưa con đi chơi buổi tối, đi họp lớp trên thành phố, rồi lạnh nhạt chăn gối với chồng.
Tôi chì chiết, tra hỏi nhưng cô ấy một mực không thừa nhận với thái độ ngang bướng và thách thức. Cho tới một hôm, vô tình con trai tôi hồn nhiên nhắc đến việc gã D kia đưa 2 mẹ con đi chơi và mua đồ chơi cho nó. Dò hỏi thêm, nó còn nói rằng: có lần đi chơi phố, bác D trông con để mẹ đi tắm (Thì ra đó là lần H đưa con đi phố khám bệnh nhưng tôi bận đi công tánên H nói hai mẹ con tự đi). Nghe đến đây thì đã quá đủ, nộ hỏa bốc lên, tôi gọi vợ về trút giận dữ lên đầu cô ấy, bởi tôi không chấp nhận được việc H lấy con làm bình phong cho việc ngoại tình.
Vợ tôi vẫn tiếp tục phủ nhận, đồng thời đổ cho tôi đã mớm lời trước cho con. Tôi không ngờ cô ấy lại già mồm đến vậy. Trước đây tôi chỉ nghĩ cô ấy tuy đoảng nhưng ngoan hiền chứ đâu ngờ là con người giả dối như thế. H còn tuyên rằng bố tôi không có quyền dày vò, khủng bố tinh thần cô ấy nữa và sẽ đơn phương ly hôn.
Không kiềm chế được nữa tôi đã cho H một cái tát cháy má. Năm ngón tay tôi hằn đỏ trên mặt nhưng cô ấy không rơi nước mắt mà ngoảnh lại nhìn tôi với ánh mắt giận dữ và bỏ đi. Tôi chưa bao giờ đánh vợ một lần, bàn tay tôi run run vừa giận vừa thương. Nhưng nhìn vào mắt cô ấy tôi biết cuộc hôn nhân của mình có thể đã kết thúc từ giây phút này.
Tôi chưa bao giờ đánh vợ một lần, bàn tay tôi run run vừa giận vừa thương. Nhưng nhìn vào
mắt cô ấy tôi biết cuộc hôn nhân của mình có thể đã kết thúc từ giây phút này (Ảnh minh họa)
Giờ đây vợ chồng tôi đang sống ly thân. Tôi vẫn còn rất yêu cô ấy nhưng nghĩ đến việc cô ấy dối trá và phản bội mình tôi không chịu nổi, nhất là bây giờ - khi tất cả bố mẹ hai bên, anh em, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp đều biết chuyện. Tôi biết người ta cười sau lưng tôi, có khi còn bóng gió trước mặt tôi, nhục nhã, đau đớn vô cùng mà H có hiểu cho tôi đâu.
Từ khi gặp cô ấy tôi đã nhủ lòng suốt đời này mình sẽ chỉ yêu và lấy một người là cô ấy. Tôi luôn đề cao lòng chung thủy, không bao giờ cho phép mình phản bội người đầu ấp tay gối, dù chỉ là trong suy nghĩ, mà sao cô ấy, lại không hiểu, lại phản bội gia đình, phản bội niềm tin của tôi.
Bố mẹ hai bên khuyên tôi cố gắng hàn gắn. Con trai tôi còn quá nhỏ, ngây thơ, nghĩ đến việc sau này cháu không có một gia đình đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ tôi lại đau đớn quặn lòng. Lí trí khuyên tôi H không phải là người vợ tốt, không thể là hậu phương vững chắc cho chồng phát triển sự nghiệp, hãy dứt khoát, ly hôn để thà đau một lần rồi thôi, không day dứt, dằn vặt cả đời. Nhưng con tim lại mách bảo rằng tôi vẫn yêu nàng và con tôi vô tội. Tôi đã giằng xé trong tâm trạng này suốt gần 3 tháng trời. Tôi phải làm sao đây, mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên chân thành nhất?
Tri thức trẻ