Tôi và vợ đều xuất thân từ một vùng quê nghèo khó. Chúng tôi đã làm nên tất cả chỉ với "hai bàn tay trắng". Lúc mới kết hôn, vì khó khăn nên vợ chồng tôi quyết định kế hoạch. Đến khi đã có nhà riêng và cuộc sống dư giả hơn trước, vợ chồng tôi mới tính đến việc sinh con. Nhưng ông trời không chiều lòng người, dù không dùng biện pháp an toàn nào vợ tôi mãi vẫn chưa có tin vui.
Bố mẹ ở quê thì liên tục hối thúc hai vợ chồng vì mong có cháu bế. Sau gần một năm, cuối cùng vợ tôi cũng mang bầu. Khi biết tin vui này, tôi đã không cầm được nước mắt. Nhưng khi mang thai ở tháng thứ 3 thì vợ tôi không giữ được đứa bé. Những lần sau, dù cẩn thận giữ gìn nhưng vợ tôi vẫn bị sảy thai.
Tôi biết, lúc đó người bị tổn thương nhiều hơn cả là vợ mình nên không hề trách móc. Nhưng vợ tôi vẫn bị ám ảnh và nhận hết trách nhiệm về mình. Nhất là khi gia đình tôi chửi mắng thì cô ấy càng tổn thương hơn bao giờ hết. Trong lúc nóng giận, bố mẹ còn bắt cô ấy ký đơn ly hôn để cho tôi lấy người khác. Vợ tôi khóc nhiều quá dẫn đến trầm cảm rồi có biểu hiện thần kinh sau những chuyện xảy ra.
Vì thương vợ nên tôi không chuyển cô ấy vào trại tâm thần mà giữ ở nhà điều trị. Để vợ có người chăm sóc trong khoảng thời gian mình đi làm, tôi đã thuê một người giúp việc. Khi tôi đi làm về thì vợ nhõng nhẽo lúc khóc, lúc cười như một đứa trẻ vậy. Mỗi lần ép vợ ăn cơm để uống thuốc đối với tôi giống như là cực hình vậy.
Để cô ấy không kháng cự, hàng ngày tôi phải trói vợ vào giường rồi ép uống thuốc. Chỉ những người nhìn thấy hoặc tự tay làm việc đó mới thấy nó khó khăn như thế nào. Nhìn thấy vợ giãy giụa, lắc đầu điên loạn mà nước mắt tôi cũng rơi trong vô thức. Nhiều khi, vợ tôi mất kiểm soát cắn vào tay chồng chảy máu. Lúc ấy, tôi không hề giận vợ mà cảm thấy thương cô ấy hơn bao giờ hết. Đến khi vợ qua cơn điên, tôi lại ôm cô ấy vào lòng vỗ về. Điều mà tôi muốn giờ đây không phải là tiền bạc hay con cái nữa mà chỉ mong vợ mình khỏi bệnh.
Vì thiếu thốn nên tôi đã cặp kè với một người phụ nữ góa chồng (Ảnh minh họa)
Từ ngày vợ bị bệnh, tôi cũng thỉnh thoảng ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Ban đầu, tôi đến với những em gái làng chơi nhưng về sau hay qua lại với Hoa - một người phụ nữ góa chồng. Cuộc sống của tôi cứ trôi đi cho đến khi Hoa báo tin mình có bầu. Khi nghe tin này tôi như bị "sét đánh ngang tai".
Cuộc sống của tôi vốn đã chẳng yên bình giờ lại rối như mớ bòng bong. Trong thâm tâm, tôi vẫn thương vợ - người đã cùng tôi đồng cam cộng khổ. Nhưng cũng không thể nhẫn tâm bảo nhân tình phải phá thai. Tôi phải làm sao bây giờ?
Thanh Tú (Theo Giadinhvietnam.com)