Một ngày đi làm về nhìn thấy chiếc ví rơi trên ghế sô pha, tôi liền mở ra để xem thì thấy vài tờ 500 nghìn đồng cùng với chứng minh thư và bằng lái xe của một chàng trai trẻ mà tôi không biết. Gọi vợ, 1 đứa cháu của vợ trọ học cùng với chị giúp việc lên để nhận nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Sự im lặng đáng sợ khiến tôi tự suy diễn:
- Chiếc ví này là của trai trẻ chắc chỉ của bạn trai cháu gái thôi, chắc cháu sợ bố mẹ phát hiện chuyện cháu đưa trai về nhà cô chú phải không? Nếu là của người yêu cháu thì cứ nhận đi cô chú sẽ giữ bí mật và vẫn cho cháu tiếp tục ở đây.
Cháu gái rụt rè liếc nhìn hết tôi rồi đến vợ tôi, chỉ đến khi vợ tôi lên tiếng thì cháu mới chịu nhận:
- Cháu thành thật xin lỗi cô chú vì đã đưa bạn trai về nhà mà không được sự cho phép, lần sau cháu sẽ không làm thế nữa ạ.
- Đừng nghĩ cô chú khó khăn chẳng qua vì bố mẹ cháu đã giao cháu nên cô chú phải có trách nhiệm với việc học và chơi bời của cháu. Chiếc ví để trong phòng ngủ của chú khi nào bạn trai đến thì bảo chú đưa cho nhé.
Những câu trả lời của đứa cháu tôi cảm giác như có điều gì không thành thật, chẳng nhẽ đằng sau chiếc ví này có một bí mật mà tôi chưa biết. Để khẳng định sự nghi ngờ của mình là đúng tôi đã đặt chiếc camera thu nhỏ đối diện với chiếc ví để xem chủ nhân thật sự của chiếc ví là ai. Ngày nào tôi trở về cũng thấy chiếc ví nằm đó mà không thấy người nhận, chỉ sau chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài khi về đến phòng thì không thấy chiếc ví nữa tôi hỏi vợ:
- Chiếc ví trên bàn đâu rồi em?
- À người yêu của cháu nó đến và em trả nó rồi chứ đợi anh về thì nó lấy gì mà dùng.
- Ừ em nói cũng phải.
Khi vợ rời khỏi phòng tôi vội đến bật máy tính và tua lại những ngày không có mình trong phòng. Cuối cùng sự nghi ngờ của tôi đã có câu trả lời, ngay trước camera vợ tôi đang ôm hôn đắm đuối một chàng trai trẻ hơn cả 10 tuổi. Vợ tôi nói:
- Lâu rồi không gặp nhớ anh đến chết.
- Dạo này công việc của anh bận quá nên không đến thăm em được, nhớ em lắm nhưng vẫn để trong lòng. Mà anh đến thế này đứa cháu của em và bà giúp việc kia có nói gì không?
- Hai người đó đều là đồng minh của em, họ không dám phản em đâu.
- À em ơi dạo này khó khăn quá em cho anh mượn ít tiền rồi xong chuyến hàng này anh trả toàn bộ số tiền từ trước đến nay cho.
- Lần nào anh cũng nói mượn và trả nghe khách sáo lắm.
Nói xong vợ vào két mở ra lấy xấp tiền đưa cho anh chàng trẻ kia và bảo:
- Đây là 20 triệu, cứ chiều em là sẽ có tiền thôi.
(Ảnh minh họa)
Không còn lời nào để nói về vợ nữa, tức không chịu nổi tôi gọi vợ nên yêu cầu vợ giải thích. Còn bản thân đến bên két sắt mở ra thì toàn bộ số tiền 2 tỷ đồng nay chỉ còn vài tờ. Khi sự việc đã bại lộ hoàn toàn vợ đành thú nhận là đang vướng vào lưới tình của phi công trẻ rồi cầu xin tôi tha thứ.
Tôi thật không ngờ ngày đêm đau đầu với công việc kiếm tiền cho vợ con hưởng thụ để rồi kết quả nhận được là sự phản bội trắng trợn. Đến nước này thì những giọt nước mắt của vợ càng làm tôi căm thù hơn. Đáp trả lại sự phản bội của vợ tôi không li dị mà xây cho cô ấy một căn phòng nhỏ ngay cạnh căn biệt thự sang trọng. Đuổi vợ xuống đó ở để cho cô ta cảm nhận được nỗi ô nhục đã gây ra. Nhìn cô ta cam phận với cuộc sống mới và công việc hàng ngày là đi nhặt ve chai để kiếm sống tôi thấy vơi bớt nỗi đau. Hi vọng sống trong căn phòng nhỏ bé đó cô ta sẽ có được bài học từ sự phản bội và có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ đón vợ trở lại ngôi biệt thự của mình.
VA (Theo nld.com.vn)