Tôi năm nay 42 tuổi, ở độ tuổi của tôi có nhiều người đánh giá là trưởng thành về trí tuệ và cảm xúc. Đã có một vợ và hai đứa con ngoan ngoãn, cuộc sống của gia đình tôi cũng đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất, hiện giờ hai vợ chồng công việc cũng ổn định, con đã lớn, nhà cửa đã xây xong. Sau khi đã trả xong hết nợ nần, hai vợ chồng tôi bắt đầu dành một tài khoản tiết kiệm ở Ngân hàng sau khi đã tham gia đầy đủ cả bảo hiểm cho cả gia đình.
Ban đầu số tiền đó không nhiều, nhưng do “năng nhặt chặt bị”, tháng nào hai vợ chồng cũng bỏ một khoản lương nhất định vào để đề phòng có việc. Tôi và vợ tôi đã cố gắng thống nhất không động đến số tiền đó để nhỡ sau này con lập gia đình còn có khoản tiền lo cưới xin hoặc cho con làm nhà.
Cuộc sống đang bình yên như thế thì run rủi thế nào tôi lại gặp một cô gái trong một buổi tiệc. Thật ra tính tôi cũng vui vẻ lởi xởi nên tôi dễ bắt chuyện với cô gái ấy, sau cuộc nói chuyện, cô ấy có xin số điện thoại của tôi để thỉnh thoảng hỏi về chuyên môn. Tôi vui vẻ cho số điện thoại để chúng tôi liên lạc. Giữ đúng lời hứa, ban đầu cô ấy có thỉnh thoảng gọi tôi hỏi về công việc, sau này đôi lúc có mời tôi đi uống cà phê để tiện trao đổi. Và mối quan hệ hầu như chỉ giữ ở vai trò bạn bè như vậy.
Nhưng không ngờ cô ấy đã có tình cảm với tôi. Ban đầu tôi cũng có chút hoang mang khi nghĩ mình lại phản bội vợ, nhưng trước sự “tấn công” thầm lặng của cô ấy, tôi đã đổ gục lúc nào không hay, nhất là mỗi khi hai vợ chồng tôi cãi nhau hoặc vợ tôi mặt nặng mày nhẹ thì đến với cô ấy tôi luôn thấy nhẹ nhàng vui vẻ. Cô ấy đang làm mẹ đơn thân, cuộc sống cũng khá khó khăn, con phải gửi ông bà ngoại nuôi còn một mình thuê nhà trọ trên Hà Nội để đi làm. Thương hoàn cảnh cô ấy nên mỗi tháng tôi có cho một ít tiền để thêm vào nuôi con dù không có nhiều vì dù sao tôi đã hứa với vợ là góp lương rồi. Hơn nữa, tiền ngoài của tôi cũng chẳng đáng là bao nên tôi phải tiết kiệm hạn chế đi ăn uống với bạn bè.
Càng ở bên nàng, tôi càng thấy say mê cô tình nhân bé nhỏ. Bỗng chốc tôi thấy cuộc đời tôi mà không gặp cô ấy chắc chẳng còn ý nghĩa gì hết. Tôi muốn ở bên cô ấy thật nhiều nhưng sợ vợ bắt gặp nên phải lén lút, tôi chỉ biết bù đắp tình cảm cho cô ấy bằng những món quà hay một ít tiền để cô ấy đỡ thiệt thòi. Dạo này tôi chăm chỉ “cày cuốc” làm thêm để có tiền giúp cô ấy. Mà tình nhân của tôi rất ngoan, chẳng bao giờ đòi hỏi gì, thậm chí nhiều lần còn từ chối nhận vì lo tôi không có tiền để tiêu xài. Càng yêu cô ấy tôi càng thấy cô ấy thật lòng với tôi.
Thế rồi có một biến cố đã xảy ra, một hôm cô ấy hẹn tôi ra quán cà phê ngồi nói chuyện, cô ấy khóc rất nhiều và nói hiện giờ còn nợ chồng cũ một khoản nợ lớn. Cô ấy đã ký vào giấy nợ để được ly dị chồng và giờ đã đến hẹn phải trả nợ nếu không chồng cô ấy sẽ giết cô ấy. Chìa cho tôi xem cái giấy ghi nợ mà cô ấy khóc nức nở không cầm lòng được, tôi vội vàng an ủi cô ấy và nói sẽ nghĩ cách.
Đêm về tôi không ngủ được, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi đánh liều ra ngân hàng rút toàn bộ số tiền hơn 200 triệu để cho cô ấy vay. Cô ấy nói sẽ bảo bố mẹ đẻ bán nhà để trả nợ cho tôi. Tôi tin cô ấy vì đã ở bên nhau gần một năm trời rồi.
Nhưng hỡi ơi, cầm tiền của tôi xong thì tình nhân của tôi biến mất không liên lạc được, nhà trọ cô ấy đã chuyển, tôi lại không biết nhà đẻ của cô ấy ở đâu ngoài tỉnh và huyện cô ấy cung cấp. Cô ấy cũng đã nghỉ chỗ làm. Tìm cô ấy mà tôi thót tim cầu nguyện cô ấy đừng có lừa tôi, nếu không tôi sẽ không biết ăn nói với vợ thế nào.
Thấy điệu bộ lo lắng của tôi, vợ tôi đâm ra sinh nghi và tìm hiểu tôi làm tôi lại càng không dám manh động. Tôi sợ hãi không biết kiếm đâu ra khoản tiền đó để bù đắp lại bây giờ?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)