Năm lần bảy lượt định lấy vợ nhưng cuối cùng việc trọng đại ấy đều không thành, tôi trở thành đại gia ế vợ. Nói ế thì cũng không hẳn vì tôi có thể lấy bất cứ người phụ nữ nào nhưng ở cái tuổi 40 của tôi mà chưa có gia đình thì có thể cho là trai ế. Chỉ tại tôi là đại gia, một người giàu có và tiêu chuẩn chọn vợ của tôi có phần khắt khe hơn người khác một chút.
Tôi thú nhận mình có tiền, tôi đã chơi bời với nhiều cô gái và có rất nhiều cô gái sẵn sàng ngã vào vòng tay tôi. Nhưng tìm được một người con gái thật sự chân thành với mình không phải chuyện dễ. Tôi nghi ngờ tấm lòng của người khác, những lời yêu thốt ra dễ dàng khiến tôi cảm thấy nghi hoặc họ. Bởi con gái ưa vật chất, nhiều người nhòm vào túi tiền của tôi chứ không phải họ yêu con người tôi. Tôi không phải một gã đẹp trai, ngoại hình bình thường. Tôi có ưu điểm hơn người có chăng cũng ở chỗ tôi lắm tiền.
Tôi thú nhận mình có tiền, tôi đã chơi bời với nhiều cô gái và có rất nhiều cô gái
sẵn sàng ngã vào vòng tay tôi. (ảnh minh họa)
Những cô gái vây quanh tôi đếm được cả tá. Nhưng em nào em nấy đều dễ dàng bị tôi dụ vào nhà nghỉ sau một thời gian ngắn ngủi nói lời yêu thương. Có thể xã hội đã tiến bộ hơn rất nhiều, con người cũng thoáng đãng hơn trong chuyện yêu đương, nhưng dễ dàng đồng ý, gật đầu vào nhà nghỉ với người yêu như thế khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều.
3 lần tôi chọn cho mình những cô gái tôi cảm thấy có chút tin tưởng để tiến tới việc kết hôn, nhưng thất vọng thay, người con gái tôi chọn lựa đều không còn trong trắng. Tôi không phải là gã quá khắt khe về tiêu chí, chỉ cần người đó yêu tôi thật lòng (do tôi cảm nhận được) và còn trinh, tôi sẽ quyết định cưới người đó. Nhưng người thứ nhất, người thứ 2, rồi tới người thứ ba đều không đạt tiêu chí, tôi đã nản vô cùng. Dường như, con gái bây giờ yêu hết lòng quá, cứ yêu là hiến dâng, là sẵn sàng trao thân. Ngay cả những em còn trẻ việc còn trong trắng khi đã yêu thật là ít. Tìm một người vợ còn trinh sao mà khó thế. Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó, tôi chẳng muốn mải miết tìm nữa, cứ yêu cứ chơi, cứ vung tiền cho những cuộc hẹn hò và bộ đồ sang trọng để tặng các em, khiến các em ngã vào vòng tay tôi. Thế là đủ. Thích yêu thì yêu, thích bỏ thì bỏ, bỗng dưng niềm tin đã biến tôi thành kẻ như thế này.
Thời gian tôi dùng tiền để chơi bời qua nhanh quá, thấm thoát tôi đã 40 tuổi, cái tuổi người ta gọi tôi là trai ế. Tôi được mang cái mác ‘đại gia ế vợ’. Người giàu như tôi mà chưa lấy vợ thật là hiếm bởi tôi có thể lấy vài cô chứ không chỉ một cô. Nhưng cuộc sống vợ chồng không có sự tin tưởng lẫn nhau, chỉ là nghi ngờ thì quả thật, có làm vợ chồng cũng chẳng ý nghĩa gì. Tôi không biết rồi phải chọn ai để lấy làm vợ lúc này, hay cứ sống và yêu như thế thôi.
Eva