Theo nhận xét của người xung quanh tôi là một người đàn ông đẹp trai trong làng, nhưng vợ chỉ là một thôn nữ bình thường. Thú thật tôi không hề yêu vợ, tôi cưới cô ấy là theo ý của bố mẹ tôi.
Dù vợ là người phụ nữ tốt bụng nhưng tôi cảm thấy không phù hợp với mình. Vì vậy, sau khi cưới vợ không lâu, tôi lấy cớ là muốn ra ngoài kiếm sống, nhưng thực chất là bỏ nhà đi, rồi từ đó tôi luôn lấy lý do không thể về nhà được.
Cho đến trước Tết này, tôi nhận được điện thoại của mẹ, nói rằng bố ốm nặng sắp qua đời, phải về gấp. Tôi cũng vội vội vã về nhà mà không suy nghĩ gì, lúc đó tôi chỉ nghĩ đây là cơ hội được gặp bố lần cuối.
Về đến nhà, tôi bất ngờ vì bố không hề ốm như mẹ nói. Ông bà còn chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn đón tiếp tôi. Tôi chạy lại chỗ mẹ chất vấn tại sao lại nói dối tôi như thế. Mẹ giận lên bảo: "Bố mày cũng tức đến sắp chết rồi đó, mày còn biết đường về nhà sao. Bỏ nhà đi ba năm nay rồi. Bố mẹ sống được đến ngày hôm nay là nhờ một tay con dâu chăm sóc đó".
Bố lại nói lớn với tôi: "Mày không thích thì ly hôn đi, bố sẽ nhận con dâu là con gái, còn mày đi đâu thì đi".
Vợ tôi đứng đó không nói gì nhưng khi cô ấy ngước mắt lên, tôi thấy giật mình, giờ vợ đã xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Cô ấy biết cách ăn mặc và trang điểm hơn hẳn thời mới cưới tôi.
Buổi tối hôm đó, cả nhà quây quần bên nhau vui vẻ, lần đầu tiên tôi thấy trong lòng rung động với vợ. Tôi tự trách bản thân, thấy hối hận vì ba năm qua đã bỏ rơi vợ - một người phụ nữ tốt bụng và hy sinh nhiều cho gia đình tôi.
Tôi thầm hứa từ giờ sẽ không bỏ nhà đi, sẽ sống một cuộc sống đúng nghĩa vợ chồng. Tôi sẽ bù đắp cho vợ vì thời gian qua đã bỏ bê cô ấy và gia đình như thế.
Mimi (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)