Tôi không có lời nào để bào chữa cho cuộc tình này. Dù nói thế nào đi chăng nữa thì việc ngoại tình cũng là một sai lầm. Cô ấy là người đàn bà có chồng và đó là cái tội của chúng tôi. Ngay từ đầu khi bước vào tình yêu đó thì tôi đã biết mình sai và tự nhủ sẽ chấm dứt khi cô ấy muốn. Nhưng giờ đây khi phải chia tay với người mình yêu thương, tôi không cam lòng. Tôi nhớ và thấy mình cần cô ấy nhiều lắm!
Tôi năm nay 29 tuổi, còn cô ấy 31. Hiện tại tôi vẫn là một gã độc thân, lông bông. Bao nhiêu năm qua tôi đã từng yêu một vài lần rồi thôi. Nhưng chỉ đến khi gặp cô ấy tôi mới thấy tình yêu trong mình được hồi sinh. Tất nhiên, tôi hiểu tình yêu đó là sai lầm bởi lẽ khi gặp tôi, cô ấy đã là người đàn bà có chồng.
Cô ấy lấy chồng năm 27 tuổi. Tuy nhiên, ngay sau khi cưới, chồng cô ấy ra nước ngoài tu nghiệp 7 năm. Họ tính có với nhau một đứa con trước khi đi nhưng mà có lẽ ông trời không thương nên tận ngày chồng cô ấy ra nước ngoài, họ vẫn chưa thể toại nguyện. Trong quãng thời gian ra nước ngoài, chồng cô ấy cũng về thăm nhà được 2 lần. Nhưng họ vẫn chưa thể có con.
Khi tôi quen cô ấy là lúc chồng cô ấy đã đi nước ngoài được 4 năm, còn 3 năm nữa anh ấy mới hoàn thành khóa học. Lúc đầu dù biết có tình cảm với nhau nhưng chúng tôi cố gắng lảng tránh vì biết mình không được phép. Nhưng có lẽ vì cả hai quá cô đơn nên không cầm lòng được. Cuối cùng chúng tôi đã tới với nhau trong sự dằn vặt của lương tâm.
Tôi và cô ấy đến bên nhau vì nỗi cô đơn nhưng tôi thực lòng yêu cô ấy
(Ảnh minh họa)
Cả tôi và cô ấy đều là người được ăn học, kiếm ra nhiều tiền nên không có chuyện chúng tôi lợi dụng nhau. Chúng tôi đến với nhau bằng tình cảm chân thành. Tôi cảm nhận được cô ấy là người phụ nữ tốt, việc cô ấy ngoại tình với toi có lẽ cũng vì quá cô đơn mà thôi. Chúng tôi thường xuyên hẹn hò nhau đi ăn, đi chơi và có một vài chuyến du lịch xa cùng nhau… Tất cả mọi chuyện đến giờ vẫn là một bí mật.
Từ khi bắt đầu, tôi và cô ấy đã thỏa thuận với nhau sẽ chấm dứt mọi chuyện khi chồng cô ấy về hoặc tôi tìm được người con gái nào khác phù hợp để cưới làm vợ. Tôi nghĩ điều đó cũng là hợp lí vì rõ ràng chuyện của chúng tôi không thể nào tiến xa hơn được. Nhưng khốn khổ thay, càng bên cô ấy tôi càng nhận ra cô ấy là người phụ nữ quá tuyệt vời. Tôi tiếc vì cô ấy phải chôn vùi những năm tháng tuổi trẻ của mình trong sự chờ đợi mỏi mòn.
Cô ấy là người phụ nữ đảm đang, ăn nói nhẹ nhàng và rất đúng mực. Tôi thấy cô ấy quá tuyệt vời. Đó không phải là cảm nhận của một kẻ mê muội vì tình mà là đứng ở cương vị của một người đàn ông nhìn mà đánh giá. Tôi thực sự thấy rằng cô ấy là một người vợ tốt.
Tôi biết là ích kỉ nhưng thực sự tôi muốn tung hê mọi chuyện để chồng cô ấy biết
và rồi tôi sẽ có được cô ấy trong vòng tay mình. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi ở bên nhau hơn 2 năm, tôn trọng nhau, không can thiệp quá sâu vào cuộc đời của nhau. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi niềm vui, nỗi buồn và cảm thấy mỗi ngày một thêm gắn bó. Giữa lúc tôi đang hạnh phúc nhất thì cô ấy nói cần phải dừng lại vì chỉ còn vài tháng nữa là chồng cô ấy sẽ về nước. Họ sẽ bắt đầu tập trung cho cuộc sống của mình và chuyện này không thể nào tiếp tục thêm được nữa.
Tất nhiên tôi chấp nhận vì đó là lời giao hẹn từ trước. Tôi và cô ấy dừng lại. Nhưng rồi tôi không thể nào chịu đựng nổi. Tôi nhớ cô ấy cồn cào, quay quắt. Tôi có cảm giác hậm hực, ghen tức với chồng cô ấy. Tôi nhận ra rằng mình đã yêu cô ấy thật lòng chứ không phải là cặp bồ chơi bời nữa.
Gần 1 tháng nay tôi như người mất hồn. Lúc nào tôi cũng nhớ cô ấy. Tôi gọi điện cho cô ấy mỗi ngày và có hôm vì nhớ quá không chịu được tôi đã tìm đến tận nhà cô ấy, kiếm cớ để được nhìn thấy cô ấy. Tôi biết là ích kỉ nhưng thực sự tôi muốn tung hê mọi chuyện để chồng cô ấy biết và rồi tôi sẽ có được cô ấy trong vòng tay mình. Tôi tin, cô ấy có tình cảm với tôi chứ không phải chỉ ngoại tình không thôi.
Liệu tôi có nên làm thế?
Theo Khampha.vn