Là em út trong một gia đình khá giả nên từ nhỏ tôi đã được bố mẹ cưng chiều. Cuộc sống của tôi từ nhỏ đến lớn đã được bố mẹ ấn định sẵn. Tôi giống như một chiếc máy, hiện thực hóa lời nói của gia đình vậy. Khi học đại học, tôi muốn thoát khỏi chuyện này và sống theo ý thích của mình.
Chuyện này đã khiến bố mẹ tôi nổi giận. Họ từng tuyên bố không trợ cấp cho con trai một đồng nào nữa. Chán nản, tôi theo đám bạn xấu tập tành vào bar. Tôi tự phá hủy cuộc sống của mình để khiến bố mẹ phải hối hận. Đến khi bố mẹ tôi nghĩ lại cũng là lúc tôi đã lún quá sâu vào các trò ăn chơi. Khi trả nợ cho con trai, bố đã đánh tôi một trận nhừ tử.
"Mất phương hướng", tôi lại tiếp tục chạy theo cuộc vui ấy. Bên cạnh những cô gái trong bar, tôi còn bỏ công sức để tán tỉnh những em ngoan hiền khác. Tôi không còn muốn học hành một chút nào nữa. Cuộc sống của tôi cứ "trượt dài" như thế cho đến khi gặp được người con gái mình thương thật lòng. Ban đầu, tôi tưởng rằng đây chỉ là những rung động thoáng qua nhưng không phải. Tôi yêu em đến mê mệt và cũng chính người con gái đó đã kéo tôi ra khỏi con đường hiện tại.
Yêu nhau được thời gian ngắn nhưng tình cảm giữa chúng tôi rất sâu đậm. Khi về ra mắt, bố mẹ tôi không hài lòng lắm vì hai nhà không "môn đăng hộ đối". Nhưng nhìn thấy những thay đổi của tôi sau khi yêu em thì bố mẹ cũng dần xuôi xuôi.
Thú thực trong quá trình yêu em, tôi cũng từng đi qua đêm với gái lạ. Nhưng sau đó, tôi không hề liên lạc với họ nữa. Quen tật cũ nên trong một lần gặp lại bạn bè, tôi đã xõa hết mình và khi đã ngà ngà say thì đưa gái vào nhà nghỉ gần gũi. Vì cũng không còn tĩnh táo nữa nên tôi dạt vào một nhà nghỉ kín đáo ở trong ngõ. Nhưng rủi thay, đây chính lại là nhà nghỉ của chị người yêu tôi. Lần về nhà em chơi thì chị bận đi khám bệnh nên không gặp.
Khi biết được sự việc, người yêu đã thẳng thừng
nói lời chia tay tôi (Ảnh minh họa)
Vừa chạm mặt nhau, tôi đã ngờ ngợ. Chắc em có khoe ảnh người yêu nên chị mới nhận ra tôi: "Cậu là cậu Khang phải không? Sao lại ở đây? Cô gái này là ai?". Lúc đó tôi chỉ ước có cái "kẽ nẻ" nào chui xuống cho đỡ ngượng.
Khi chưa hết bối rối thì chị gọi điện cho người yêu tôi. Khi đến nơi và tận mắt thấy cảnh này, em chỉ ôm mặt khóc rồi bỏ đi. Tôi đuổi theo nhưng cuối cùng chỉ nhận được câu nói: "Mình chia tay đi" từ em. Tôi sợ mất em đến mức đã trút bỏ hết lòng tự trọng của người đàn ông để quỳ gối mong em tha thứ. Nhưng đáp lại, người yêu tôi vẫn lạnh lùng không thay đổi ý kiến.
Mấy ngày nay, em tránh mặt tôi và cắt đứt liên lạc. Tất cả chỉ tại tôi trăng hoa và cuộc gặp gỡ không hẹn trước với chị người yêu trong nhà nghỉ. Có ai từng lâm vào tình cảnh "dở khóc dở cười" như tôi không?
Thanh Tú (Theo Giadinhvietnam.com)