Tôi và cô ấy cưới nhau khi cả hai còn khá trẻ, tôi 26 còn vợ tôi 22. Lúc đó chỉ mình tôi đi làm với mức lương còm cõi còn vợ tôi thì bố mẹ vẫn phải nuôi. Hai vợ chồng lúc đó cưới nhau về còn trẻ trung và xì tin lắm, ăn xong là chở nhau ra phố chơi đến muộn mới về, bố mẹ cả hai đều ở xa nên vợ chồng tự do bay lượn.
Vợ chồng tôi kết hôn đến gần 6 năm thì cô ấy mới mang thai và sinh con, khỏi nói bố mẹ hai bên mừng rỡ tới cỡ nào. Ông bà nội ngoại còn phân công nhau lên chăm sóc vợ tôi để cô ấy có thời gian nghỉ ngơi. Dù kinh tế hai bên gia đình không quá dư dả nhưng hai vợ chồng tôi cũng tiết kiệm và vay thêm hai bên, rồi bố mẹ cho thêm tiền nên cũng mua được căn nhà nhỏ để ở. Có thêm đứa con ra đời, hạnh phúc gần như hoàn hảo dù kinh tế không dư dả là bao. Vợ tôi cũng đi làm ở một công ty về tổ chức sự kiện, lương cũng khá. Gia đình tôi lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười vui vẻ.
Do đặc thù công việc, vợ tôi rất hay phải về muộn, nhất là những dịp lễ Tết các cơ quan tổ chức sự kiện nhiều, thậm chí là phải đi công tác xa vài ngày là chuyện thường. Dù vậy, tôi vẫn động viên vợ và sẵn sàng ở nhà chăm con chứ không gây khó khăn cản trở gì cho vợ, thậm chí nhiều lúc tôi còn chủ động chở cô ấy ra shop để mua một số bộ váy áo đẹp cho vợ tôi tự tin hơn khi đi làm việc.
Thời gian qua đi, vợ tôi được lên chức trưởng nhóm, áp lực công việc ngày càng nhiều lên, thời gian vắng nhà ngày càng nhiều hơn, bố mẹ tôi có phàn nàn là tôi quá chiều vợ, nhưng tôi nghĩ nếu có cản trở cô ấy thì vợ tôi vẫn đi làm mà tình cảm hai vợ chồng lại sứt mẻ. Thế thì tôi ủng hộ luôn, vì thật tâm tôi cũng muốn vợ tôi được vui vẻ và hạnh phúc. Hơn nữa tôi thấy sau mỗi chuyến công tác, vợ chồng tình cảm lại càng nồng thắm hơn, mà đôi khi xa nhau vài ngày cũng thấy hay, đỡ phải va chạm khó chịu nhiều, mỗi người đều có không gian riêng tư của mình, và hơn nữa ngày nào hai vợ chồng cũng viber, zalo, facebook với nhau suốt thì làm sao mà gọi là xa nhau được.
Thế rồi một hôm cô ấy báo tin là có thai, tôi vui mừng không sao tả xiết bởi con đầu của tôi đã gần 7 tuổi, hai chúng tôi cũng không kiêng cữ gì nhưng mãi mà vẫn chưa có con. Có lẽ vì một phần cô ấy hay đi công tác quá nên chúng tôi cũng ít có dịp gần gũi nhau. Mặc dù có thai nhưng vợ tôi có vẻ không vui như tôi nghĩ, trái lại, cô ấy nói với tôi rằng sợ đi lại nhiều rồi lại bị cảm cúm này nọ nên cô ấy lo con bị ảnh hưởng. Mặc dù tôi động viên rất nhiều nhưng mấy lần cô ấy đề nghị với tôi là đi phá thai. Tôi tức giận không nói chuyện với cô ấy mấy ngày liền, bố mẹ cô ấy cũng ra lệnh cấm thì cô ấy mới không đề cập đến chuyện đó. Tôi nói với vợ tôi rằng nếu con sinh ra có làm sao thì tôi cũng sẵn sàng nuôi, vì tôi đã quá mong có thêm đứa con nữa rồi.
Thời gian mang thai, vợ tôi cũng hạn chế đi công tác hơn, chỉ đến các nơi tổ chức sự kiện quanh thành phố và cũng không về quá muộn. Tôi cố gắng chăm sóc vợ để cô ấy được nghỉ ngơi, mua nhiều thứ bổ dưỡng cho cô ấy ăn mặc dù vợ tôi thường xuyên từ chối với lý do bị nôn nghén.
Nhưng vừa mới chiều hôm qua thôi, tôi thấy cô ấy có điện thoại, vừa nhìn vào màn hình tôi thấy mặt cô ấy hơi tái đi và mang lên phòng thờ để nghe điện thoại. Tò mò tôi lén đi theo thấy cô ấy đang thầm thì với một ai đó, tôi đã cố gắng áp sát vào cửa để nghe thì thấy cô ấy có nói với một người mà tôi đoán là gã nhân tình của cô ấy rằng: “Mấy ngày hôm nay em không ăn ngủ được, giờ em cũng không khẳng định được cái thai này là con của anh hay của chồng em nữa, chồng em mà biết chuyện này thì em chết, anh ấy sống quá tốt nên em không thể phản bội anh ấy thêm nữa, nên tạm thời anh đừng gọi cho em”.
Xém tí nữa thì tôi ngất ngay bên cửa, cuộc điện thoại với gã nhân tình đã tố cáo toàn bộ sự thật, trong những chuyến công tác cô ấy đã có quan hệ với gã nhân tình kia, và giờ chính cô ấy cũng không biết được đứa con đang mang thai này là của ai.
Tôi đau lòng quá, tôi yêu cô ấy biết bao nhiêu, đổi lại tôi nhận được kết quả như thế này, nếu chia tay cô ấy nhỡ đứa con ấy lại là của tôi thật thì lúc đó tôi tàn nhẫn với con mình quá, mà sống như thế này tôi dằn vặt không thể chịu được. Tôi nên làm thế nào?
>> Vợ tôi bị điên sau khi nhìn thấy chồng đánh trọng thương nhân tình
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)