Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà vợ tôi cũng nghe ông bà ngoại thế không biết. Khi thằng lớn cho đi lớp, vợ tôi ở nhà sinh thêm đứa nữa cho xong nghĩa vụ. Thế là tính ra cô ấy cũng mất toi năm, sáu năm nguyên chửa đẻ, rồi ở nhà ôm con. Có bằng Đại học hẳn hoi mà chẳng nghĩ gì đến làm ăn, cứ an phận ở nhà chồng nuôi như vậy.
Trước kia thì tôi cũng thương vợ lắm. Nhưng từ khi được thăng chức, có tiền mua nhà, mua xe, chi tiêu dư giả thì tôi lại sinh tật. Lúc nào cũng có tư tưởng so sánh vợ với những phụ nữ mà tôi tiếp xúc. Các em có khi còn hơn tuổi vợ tôi nhưng phấn son tươi rói, váy áo lồng lộn, ăn nói thì nhẹ nhàng như rót mật vào tai. Về nhà nhìn vợ lôi thôi, tóc tai rồi bù túm trên đỉnh đầu khiến tôi phát ngán.
Ngày xưa tôi yêu vẻ hiền lành chất phác của vợ, nhưng khi tiếp xúc với nhiều cô gái biết làm đẹp, bản thân tôi lại ước gì vợ mình cũng có tí mắt thẩm mỹ như người ta. Nhiều lần tôi góp ý thì vợ cãi cùn: “Ở nhà mặc thế cho ai ngắm, người ta cười cho thối mũi”.
Vừa chán vừa cảm thấy bất lực với vợ nên tôi đâm ra hư hỏng, cặp với hết em này đến em khác, chủ yếu là qua đường, ăn xong chùi mép, đường ai nấy đi.
Nhưng mọi chuyện đã khác từ khi tôi gặp Thảo. Cô ấy xinh đẹp và gợi cảm vô cùng. Thật bất ngờ là khi Thảo lại ở cách nhà tôi có một con ngõ. Từ đó ngày ngày tôi đón em đi làm, hết giờ lại đưa đi ăn, có khi vào một nhà nghỉ nào đó, vật lộn chán chê rồi mới mò về.
Ở nhà tôi vẫn là một người đàn ông của gia đình. Vợ tôi cực kỳ hiền, suốt ngày bếp núc, con cái, lại tin tưởng chồng tuyệt đối. Đầu óc cô ấy chỉ nghĩ ngắn từ nhà ra đến chợ là cùng, làm sao mà nghĩ được chuyện tôi ngoại tình.
Được đà nên tôi cứ thế mà vui vẻ bên nhân tình nóng bỏng của mình thôi.
Đêm đó đi ăn tiệc về muộn nên chúng tôi không vào nhà nghỉ nữa. Đến ngõ đáng lẽ cho Thảo xuống thì tôi lại hôn ngấu nghiến em trên xe. Đang lúc cuồng nhiệt bỗng tôi thấy có gì đó không ổn nên liếc ra ngoài. Tôi thót tim khi nhìn thấy cái dáng quen quen lao ra ngay đầu mũi xe. Hóa ra là vợ tôi, đầu tóc rũ rượi, một tay dắt thằng lớn, một tay ôm con bé vẫy hết xe này đến xe khác.
Ảnh minh họa
Ai cũng bơ đi, thậm chí có người còn thò đầu ra chửi rồi phóng xe chạy mất. Tôi đẩy Thảo ra, mở cửa chạy xuống lôi vợ con vào lề đường: “Làm sao mà chạy ra đây? Em bị điên à? Muốn xe đâm chết à?”.
Không trả lời câu hỏi của tôi, vợ gào lên: “Anh ơi, con bị làm sao ấy. Từ tối ăn gì vào cũng nôn ra hết, giờ người mềm nhũn ra rồi. Em gọi mãi mà anh không nghe máy”.
Tôi hoảng hốt đón con gái từ tay vợ, người con nóng như hòn than, mắt lờ đờ mà tôi xót hết cả ruột. Vội bế con lao lên xe. Vợ tôi và thằng lớn cũng lếch thếch theo sau. Thảo vẫn ngồi trong đó nhưng may quá cô ấy đã kịp mặc váy vào. Tôi đẩy cô ta xuống đường nhường chỗ cho mấy mẹ con.
Đến viện, bác sĩ nói hôm nay chậm một tý nữa là con tôi có thể mang di chứng tàn tật cả đời. Tôi thấy vợ không hỏi han chuyện tại sao lại có gái ngồi trên xe giờ đó nên cũng khá yên tâm.
Sáng hôm sau chuẩn bị đi làm, vợ đưa cho tôi một túi đồ bảo: “Cái này chắc của người đó quên trên xe, em đã giặt sạch sẽ rồi, anh mang trả cho người ta”.
Mở túi ra mà mắt tôi hoa hết cả lên, là chiếc áo lót màu đỏ của Thảo bỏ lại trên xe. Tôi không dám ngẩng mặt nhìn vợ nữa, còn cô ấy thì bình thản đến lạ lùng. Tối hôm đó tôi về nhà sớm, mua đồ ăn ngon về nịnh vợ. Tự nhiên hôm nay lại thấy vợ chải chuốt rất gọn ngàng, hình như mặt còn thoa kem dưỡng da.
Vợ làm tôi sực tỉnh rồi. Hóa ra bao lâu nay tôi đã tệ bạc với em đến thế này. Tôi tự hứa với bản thân mình, từ giờ không bao giờ dám léng phéng nữa, kể cả em Thảo dù có cách nột con ngõ hay nửa con ngõ cũng vậy thôi…
M.C (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)