Vợ chồng tôi cưới nhau đã được 3 năm, thể trạng cô ấy vốn ốm yếu nên cứ đau ốm suốt. Lúc mới yêu, tôi thấy cô ấy như vậy thì muốn che chở nhưng khi lấy về mới biết lấy một cô vợ hay đau ốm cực khổ như thế nào. Hơi một tí cô ấy lại ốm, tôi lại phải ở nhà chăm, lúc khác thì cô ấy lại nằm bệnh viện, những lúc như vậy, tôi phải chạy ngược chạy xuôi rất vất vả. Nhưng chán hơn hết là việc vợ chồng chẳng thể sinh hoạt bình thường, cứ khi nào tôi muốn là cô ấy lại kêu mệt. Thế nên tần suất sinh hoạt vợ chồng của chúng tôi rất ít.
Sau 3 năm, cuối cùng cô ấy cũng có thai, nhưng lúc cô ấy có thai cũng là lúc tôi có bồ bên ngoài. Bồ tôi là một cô gái xinh đẹp, khỏe mạnh, khác hẳn với vợ tôi. Thế nên tôi say mê cô ấy, dành thời gian và tiền bạc cho cô ấy mà không đoái hoài gì đến vợ. Một thời gian sau, bồ tôi giục tôi bỏ vợ để cưới cô ấy, lúc này tôi mới thấy mình bị đẩy vào thế bí vì vợ sắp sinh, tôi bỏ cô ấy bây giờ kiểu gì cũng bị gia đình, bạn bè chửi rủa, nhưng sống với một người vợ như cô ấy thì tôi cũng chán. Tôi nói với bồ thì bồ bảo rằng, giờ tôi chỉ cần làm cái gì đó để vợ tôi biến mất một cách hợp lý thì chúng tôi có thể sống với nhau một cách đường hoàng mà không phải sợ sệt gì.
(Ảnh minh họa)
Tối hôm đó về, tôi nhắn tin với bồ bàn về kế hoạch sẽ để cho cô vợ yếu ớt của mình “ra đi” trong lúc đau đẻ. Vốn trước kia có học Y và từng làm trong ngành Y một thời gian nên cô bồ của tôi bảo với tôi rằng, chỉ cần khi vợ tôi sinh, hãy bảo bác sỹ tiêm cho vợ tôi một mũi gây tê màng cứng là xong, mọi việc sau đó sẽ diễn ra theo ý của tôi vì sức khỏe vợ tôi yếu, và chẳng ai có thể nghĩ rằng chúng tôi đã lập ra một kế hoạch hoàn hảo như thế cả.
Thế là tôi đợi đến ngày đi đẻ, lúc đầu vợ tôi đã đăng ký đẻ chỗ khác nhưng sau tôi thuyết phục nên cô ấy đã đồng ý sang đẻ chỗ bệnh viện có người quen của bồ tôi. Lúc vợ đang lên cơn đau đẻ, thấy cô ấy tái mét mặt như sắp chết đến nơi thì tôi bảo với bác sỹ:
- Anh ơi, hay anh cho nhà em một mũi gây tê màng cứng đi, nhìn cô ấy đau kiểu như sắp chết rồi ấy.
- Vợ anh hơi yếu, với lại huyết áp thấp, không tiêm cái đấy được đâu, lỡ có biến chứng gì thì chúng tôi sợ không trở tay kịp.
Nghe thế vợ tôi vẫn cố gào lên:
- Bác sỹ tiêm cho em đi, em không chịu được nữa rồi.
Thấy thế tôi cũng nói hùa vào:
- Đúng đấy, tiêm cho vợ em đi, có tội vạ gì hai vợ chồng em chịu hết.
Bác sỹ suy nghĩ một lúc rồi bảo vợ chồng tôi ký vào giấy cam đoan. Xong xuôi, ông tiêm thuốc cho vợ tôi. Tôi ngồi trong phòng đẻ toát mồ hôi theo dõi. Một lúc sau thuốc bắt đầu ngấm, lúc đó, nghe nói huyết áp của vợ tôi bắt đầu tụt, bác sỹ cuống lắm đuổi tôi ra khỏi phòng sinh
Tôi chờ ở ngoài 2 tiếng đồng hồ, một lúc sau chỉ thấy bác sỹ bế đứa bé đi ra, tôi hỏi vợ tôi đâu thì ông lắc đầu bảo rằng cô ấy không qua khỏi vì huyết áp thấp quá, tôi giả vờ khóc lóc, con tôi được chuyển sang một phòng khác. Tôi đòi vào gặp vợ thì bác sỹ bảo bệnh viện đang làm thủ tục, chưa vào được.
Tôi hí hửng gọi ngay cho bồ. Cô ấy cười như được mùa trong điện thoại, tôi bảo đợi tôi làm đám ma cho vợ tôi xong rồi thì sẽ bế con về và chúng tôi sẽ bàn tính chuyện sang ở cùng nhau.
Nhưng khi tôi đến yêu cầu đưa xác vợ về nhà thì bệnh viện bảo rằng bên nhà vợ đòi giữ lại để làm khám nghiệm tử thi do nghi ngờ bệnh viện tắc trách trong quá trình tiêm thuốc. Tôi chậc lưỡi, thôi thì cũng không sao, giờ chắc là chỉ cần đợi mấy ngày nữa xong thủ tục là yên ấm ấy mà. Mọi việc đều diễn ra rất tự nhiên nên tôi nghĩ sẽ không có ai có thể nghi ngờ.
2 ngày sau, tôi được bế con về nhà. Tôi bế nó đến thẳng nhà bồ, trên đường đi, tôi cứ nghĩ đến cảnh bồ tôi sẽ yêu thương đứa con của tôi rồi chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau mà sướng phát điên. Tôi cũng hơi chột dạ và cảm thấy có lỗi với con khi để cho mẹ nó chết vì mục đích của mình nhưng tôi chậc lưỡi, tôi hứa với mình sẽ nuôi con tốt.
(Ảnh minh họa)
Vừa bước vào nhà bồ, tôi đã hết hồn khi thấy người ra mở cửa chính là cô vợ đã chết mấy ngày trước của tôi. Tôi run cầm cập khi thấy cô ấy mặc một chiếc áo choàng trắng, mặt mày nhợt nhạt giống như xác chết, miệng còn máy vệt máu nữa cơ. Vợ tôi thủng thẳng bảo:
- Tôi nhớ con quá, về thăm con một chút, sao anh lại làm thế với tôi?
Tôi run người, mồ hôi cứ vã ra, tôi cứ có cảm giác đó là ma chứ không phải người, nghe tiếng kêu ư ử phát ra từ phòng ngủ, tôi ghé mắt trông vào rồi điếng người khi thấy bồ tôi bị trói, dán băng dính ở mồm, ngồi dựa lưng vào tường.
Vợ tôi tiếp tục nói:
- Tôi không ngờ sống với nhau chừng ấy năm mà anh còn bày mưu giết tôi, anh giết mẹ của con anh, các người sẽ không bao giờ được sống yên ổn đâu.
Lúc đó con tôi khóc dữ quá, tôi đặt nó xuống ghế sofa rồi quỳ xuống lạy lia lịa. Tôi nghĩ do vợ tôi chết oan quá nên hiện hồn về báo oán. Tôi sợ đến mức suýt tè ra quần, bồ tôi cũng thế, tay chân cứ đập lia lịa xuống dưới sàn.
Khoảng 30 phút sau, khi tôi đã sợ vã mồ hôi thì vợ tôi mới lấy khăn lau trên mặt rồi bảo:
- Thôi, dọa anh thế đủ rồi, tôi cũng biết được bộ mặt của anh và bồ anh rồi. Giờ để tôi đưa con về nhà, anh đừng bao giờ bén mảng về nhà nữa.
Lúc đó, tôi mới biết vợ chưa chết. Cô ấy nói rằng đêm tôi nhắn tin cho bồ, cô ấy đã đọc được và lên kế hoạch trừng trị tôi và bồ nên đã nói trước với bác sỹ khi được chuyển vào phòng sinh. Thế nên chẳng có chuyện cô ấy bị chết vì tiêm gây tê màng cứng hay gì cả, còn tôi, tự tôi đã tự lột mặt nạ của chính mình vì kế hoạch tàn ác.
Sau đó cô bồ của tôi trốn luôn vào Nam vì sợ vợ tôi truy tố, tôi thì bị vợ bỏ, cứ nghĩ sẽ được hưởng hạnh phúc được làm bố ai ngờ tự tay tôi đã phá bỏ tất cả.
Theo Motthegioi.vn