Tính tới nay tôi và cô ấy đã yêu nhau được gần 1 năm. Tuổi đời của chúng tôi không còn trẻ nên khi yêu tôi cũng xác định chuyện trăm năm. Nhưng giờ đây tôi đang rất hoang mang về bạn gái của mình. Tôi sợ rằng cưới cô ấy, sẽ có một ngày cô ấy cắm sừng lên đầu tôi.
Tôi biết mọi chuyện về quá khứ của bạn gái mình vì bản thân cô ấy không muốn giấu giếm tôi điều gì. Cô ấy đã tâm sự từng yêu 2 người trước khi gặp tôi. Người đầu tiên là mối tình cấp 3 trong sáng ngây thơ, còn người thứ hai yêu khi học đại học. Đó là mối tình sâu đậm nhất khiến cô ấy trao thân cho anh ta. Khi kể về chuyện đó, bạn gái tôi đã khóc vì cảm thấy có lỗi với tôi.
Bản thân tôi là người không quá nặng nề chuyện trinh tiết nên tôi không nghĩ quá nhiều về việc cô ấy không còn trong trắng khi đến với tôi. Nghe cô ấy nói người đàn ông kia bị bệnh tim nên sau đó anh ta đã chủ động chia tay vì không muốn làm khổ bạn gái. Bị gia đình ngăn cấm, cuối cùng bạn gái tôi đã đồng ý chia tay. Tuy thế, tình cảm của hai người dành cho nhau vẫn là sự tôn trọng chứ không hận thù, ghét bỏ.
Tôi đã nghĩ nó là một câu chuyện tình đẹp và khép lại nhẹ nhàng khi hai người họ dành cho nhau thái độ tốt. Nhưng tôi đâu có ngờ, họ vẫn không quên được nhau và tìm đến nhau. Trong những lần vô tình gặp lại, bạn gái tôi vẫn đi nhà nghỉ với anh ta, hai người quan hệ. Cô ấy đã phản bội lại lòng tin của tôi.
Gặp người tình cũ là cô ấy lại lên giường với anh ta, đó là sai lầm hay bản chất?
(Ảnh minh họa)
Lần đầu tiên là do tôi phát hiện ra. Cô ấy đã khóc lóc cầu xin và thú tội rằng gặp lại người cũ, cảm thấy xót xa, thương anh ấy bệnh tật nên cô ấy đã không cầm lòng nổi mà đi quá giới hạn. Tôi rất buồn nhưng cũng bỏ qua vì khi yêu bạn gái, tôi đã xác định sẽ cưới cô ấy làm vợ. Tôi coi đó như một lần nông nổi của cô ấy vậy.
Nhưng rồi tới lần thứ hai, khi cô ấy về nhà và tự thú nhận rằng đã lại tiếp tục quan hệ với anh ta thì tôi bắt đầu cảm thấy chán nản thực sự. Cô ấy tự khai với tôi rằng tình cũ đến tìm và mong được gần gũi với cô ấy vì anh ta quá cô đơn. Căn bệnh tim đó khiến anh ta không còn muốn yêu ai nữa vì sợ người ta sẽ khổ khi lấy anh. Quá buồn, quá tủi thân, anh ta chỉ còn biết bấu víu vào tình cũ để xua đi những đau khổ. Anh ta nói không ai yêu và hiểu anh ta như bạn gái tôi nên anh ta càng không quên được.
Tôi có thể bỏ qua nếu đó chỉ là sai lầm nhất thời của cô ấy. Nhưng tôi sợ rằng
đó là bản chất. Mà đã là bản chất thì làm sao thay đổi được. Cô ấy sẽ lại
phản bội tôi vào một ngày nào đó khi anh ta tìm đến. (ảnh minh họa)
Vì mủi lòng nên bạn gái đã phản bội tôi. Sau đó cô ấy rất ân hận và đã thú nhận tất cả với tôi, cầu mong tôi tha thứ. Cô ấy cũng thề đây là lần cuối cùng cô ấy làm điều dại dột đó và cô ấy không muốn mất tôi. Nhưng giờ tôi không biết có nên tin cô ấy hay không nữa.
Tôi có thể bỏ qua nếu đó chỉ là sai lầm nhất thời của cô ấy. Nhưng tôi sợ rằng đó là bản chất. Mà đã là bản chất thì làm sao thay đổi được. Cô ấy sẽ lại phản bội tôi vào một ngày nào đó khi anh ta tìm đến. Liệu cả đời tôi có chấp nhận nổi một người vợ như vậy hay không. Giờ tôi băn khoăn quá, tôi có nên tha thứ và cưới cô ấy không hay là quyết định chấm dứt tất cả?
Theo Khampha.vn