Tôi suy sụp khi người "bạn đời" của mình ra đi mãi mãi vì căn bệnh ung thư. Từ ngày vợ mất, nhà cửa trở nên hiu quạnh vì thiếu vắng đi bàn tay của người phụ nữ. Các con của tôi đều đã trưởng thành, chỉ có một người con gái ở cạnh nhà, còn đâu thì đi công tác, chỉ đến dịp lễ Tết mới về thăm bố.
Nhiều người nói tôi nên lấy vợ mới để có người bầu bạn lúc tuổi già nhưng tôi đều gạt đi. Cho đến khi vô tình gặp được một người phụ nữ đã bỏ chồng và có con riêng. Chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau. Người đó thương tôi vì phải sống hiu quạnh một mình. Sau lần đấy, người đó thường sang nhà giúp đỡ tôi việc cơm nước. Hàng xóm mừng cho tôi vì có người chăm sóc.
Một thời gian sau, con cái tôi biết chuyện thì đồng loạt kéo về thăm bố. Những đứa con tôi nuôi lớn không ngại lên án bố bằng những lời lẽ gay gắt. Không những vậy, chúng còn cấm tôi qua lại với người đó nữa. Các con tôi đều đã có hạnh phúc riêng và chưa phải trải qua cảm giác cô đơn khi mất đi "một nửa" thì làm sao hiểu được cảm giác của cha mình. Thực ra, tôi cũng có ý định sống chung cùng người phụ nữ đã chăm sóc cho mình thời gian qua. Nhưng vì con cái phản đối gay gắt quá nên tôi cảm thấy nản lòng.
Không những vậy, mấy người con của tôi còn góp ý thẳng với người phụ nữ đó. Tôi còn nghe nói, chúng còn tỏ thái độ với người đã chăm sóc cha mình. Không kìm được tức giận, hôm đó cha con tôi đã cãi nhau to. Ban đầu tôi cũng tưởng các con mình vì thương mẹ nên mới không muốn bố làm như vậy cho đến khi nghe được cuộc nói chuyện của vợ chồng con cả:
- Bố mình già yếu rồi sao anh không cho ông lấy vợ mới. Vợ chồng mình cũng chỉ được nghỉ vài ngày, em thấy bố sống một mình nhỡ lúc trái gió trở trời thì biết phải làm sao?
- Cô có bị ngu không. Cả căn nhà to đẹp và mấy mảnh đất trên phố huyện bố vẫn chưa để lại cho đứa nào hết. Để cho bố đến với người phụ nữ có con riêng kia, nhỡ bà ta dùng lời lẽ ngon ngọt cướp hết tài sản thì lúc ấy hối cũng không kịp. Anh em tôi đã thống nhất rồi, thà để bố chịu thiệt thòi một chút chứ nhất định không cho chuyện đó xảy ra.
Bất chấp sự phản đối của con cái, tôi vẫn muốn gắn bó với người phụ nữ này (Ảnh minh họa)
Chỉ nghe đến đây thôi mà lòng tôi buồn vô hạn. Hóa ra, các con tôi đã có tính toán hết rồi. Sau khi nghe được sự thật này, tôi không nín nhịn mà quyết giữ lấy hạnh phúc mới. Thấy thái độ kiên quyết của tôi thì mấy đứa con dọa sẽ từ mặt bố. Sau lần ấy, các con tôi bỏ về thành phố. Còn đứa con ở cạnh cũng không còn hỏi thăm tôi thường xuyên như trước nữa.
Tôi vẫn âm thầm qua lại với người phụ nữ mà mình thầm mến. Tôi cảm ơn người đó vì đã chăm sóc mình vô điều kiện trong suốt thời gian qua. Dù không một đám cưới hay lời hứa hẹn nào, mà người đó vẫn chăm sóc tôi chu đáo. Cuối tháng này, tôi muốn làm vài mâm cơm nho nhỏ để mời hàng xóm và bạn bè thân thiết đến dự ngày tôi đón người đó về sống chung. Hy vọng, một thời gian nữa các con tôi sẽ hiểu và thông cảm cho nguyện vọng của bố. Đã đến lúc, tôi phải thoát ra khỏi nỗi buồn và sống cho chính mình rồi.
Vi Vi (Theo Giadinhvietnam.com)