Khi tôi phát hiện ra sự thật này, tôi hoàn toàn choáng, thậm chí không đứng vững được nữa. Không thể ngờ một gã đàn ông kĩ tính như tôi, kén chọn đủ đường như tôi lại yêu phải một cô gái đã từng làm tiếp viên quán bar… và tiếp nhiều khách. Tuy bây giờ em đã bỏ nghề, đã có công việc khác nhưng những gì trong quá khứ mà tôi biết được cứ ám ảnh tôi mãi không thôi.
Hai tuần nay tôi chủ động không liên lạc với em. Em gọi tôi rất nhiều vì lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với tôi. Thế nhưng tôi làm ngơ trước mọi thứ, tôi không hề bận tâm tới em. Nhưng khi em không gọi nữa, tôi bắt đầu thấy nhớ cồn cào.
Không hiểu tôi yêu em thật sự chân thành hay tôi không thể nào quên được những cử chỉ âu yếm, những cái vuốt ve nóng bỏng của em ở dọc sống lưng tôi. Nhưng chỉ biết, cứ mỗi đêm về, nghĩ lại những cảnh ân ái em dành cho tôi mà tôi cảm thấy rờn rợn người, giống như có em đang nằm bên cạnh. Và tôi phải thừa nhận một điều rằng, tôi mê em vì sex.
Và gần đây, sau thời gian dài qua lại với em, em đã đề cập tới chuyện cưới xin.
(ảnh minh họa)
Em mới chỉ là người yêu của tôi nhưng em quan tâm tôi hết mực giống như người vợ vậy. Mỗi lần mệt mỏi tôi đều tới phòng em ở, được em nấu cho những bữa cơm ngon và lại vui vẻ bên em khiến tôi cảm thấy người sảng khoái hẳn. Em bình thường, không đẹp nhưng tôi thích em, yêu em bởi em biết làm cho tôi đê mê sau mỗi lần cả hai chúng tôi ân ái. Tôi còn chưa hiểu vì sao em có thể nắm bắt được tâm lý đàn ông và biết cách chiều chuộng họ như vậy. Nhưng sau này, khi hay tin em là ‘gái’ tôi mới vỡ lẽ ra. Vậy mà giờ đây, tôi vẫn không thể bỏ được em.
Cả trăm lần tôi quyết tâm bỏ em, nhưng chỉ cần gặp em một lần rồi ‘yêu’ em là tôi lại quên hết mọi thứ. Tôi mặc cho người ta cười chê tôi, mặc cho ai đó nói tôi và em này nọ, tôi cứ sống thế này, cứ đến bên em để thỏa cơn khát thèm dục vọng.
Và gần đây, sau thời gian dài qua lại với em, em đã đề cập tới chuyện cưới xin. Em muốn tôi cho em một danh phận chính đáng, không phải chỉ là cô gái qua đường để tôi đến chơi lúc nào cũng được. Việc này thực sự khiến tôi rất đau đầu vì tôi yêu em nhưng chưa sẵn sàng cưới em làm vợ. Tôi sợ điều tiếng về em. Nếu tôi lấy em, tôi sẽ bị mang tiếng và điều quan trọng hơn, tôi lo lắng một ngày em sẽ ‘ngựa quen đường cũ’ mà đi theo bất kì gã đàn ông nào nếu hắn cho em tiền. Tôi thật lòng không biết phải làm sao khi ngày nào hình bóng em cũng ám ảnh tâm trí tôi, nhưng lấy em thì tôi còn lo sợ lắm. Tôi có phải là gã hèn và đê tiện không? Xin hãy cho tôi lời khuyên lúc này, tôi phải làm gì đây!
Eva