Tôi là thợ sửa chữa máy móc cho một công ty lớn lương tháng cũng tương đối ổn định còn vợ tôi là công nhân lắp ráp điện tử cùng làm với tôi. Hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn lương lậu như vậy mỗi tháng cũng dư giả ra được 4 triệu tương đương với một chỉ vàng coi như thế cũng là đủ rồi. Vậy mà trong một lần cãi nhau với tổ trưởng vợ tôi tức bực giận dỗi đâm ra chán ghét công việc và xin nghỉ công ty ngay hôm đó mà chẳng thèm nói với tôi một câu.
Buồn lắm nhưng tôi không dám thể hiện ra sợ vợ cho tôi là ghét bỏ hắt hủi cô ấy nên chỉ khuyên vợ vài câu:
- Thôi em nghỉ ngơi ở nhà vài ngày cho khỏe rồi kiếm chỗ khác làm cũng được, không làm chỗ này thì làm chỗ khác thiếu gì công ty phải không em.
- Em chán ghét cảnh làm thuê bị người ta chửi như con chó rồi, nhục lắm anh biết không.
- Mình không làm thuê thì biết làm gì để kiếm tiền bây giờ.
Vợ im lặng cố nuốt hết bát cơm rồi đi vào giường nằm còn tôi mang bát đi rửa, thương vợ tôi chẳng nói gì nữa sợ cô ấy nghĩ lung tung mà thêm mâu thuẫn vợ chồng.
Sau nhiều ngày đi tìm việc cuối cùng vợ cũng kiếm cho mình được một chỗ làm, em vui vẻ kể lể:
- Từ nay em thoát khỏi cảnh làm công nhân sáng đi sớm tối về muộn tăng ca suốt ngày rồi, em mới kiếm được công việc lương cao lắm nếu kiếm được càng nhiều khách hàng thì tiền thưởng tiền lương tiền hoa hồng cao lắm.
- Việc gì thế em đó là bán hàng thiết bị cho một công ty đấy mà.
Nghe vợ ăn nói phấn khởi tôi vui lắm nên rủ vợ đi ăn quán chiêu đãi vợ một bữa mừng công việc mới. Vậy là từ nay tôi không phải gồng mình lên làm thêm để bù vào khoản tiền trống của gia đình nữa. Mấy bạn đồng nghiệp quan tâm nên ai gặp tôi cũng hỏi chị ấy bây giờ làm gì rồi, tôi vênh mặt trả lời:
- Chị ấy bây giờ ăn mặc sang trọng đẹp lắm không bẩn thỉu như anh em mình đâu, công việc chị ấy là một nhân viên kinh doanh lương thưởng mỗi tháng chắc phải gấp đôi gấp 3 em đấy.
Sự hãnh diện của tôi chưa hết một tuần đã vội tụt dốc không phanh, về đến nhà nhìn thấy mặt em buồn tê tái lại rơm rớm nước mắt, tôi lo lắng:
- Sao mắt em đỏ hoe vậy, ai bắt nạt em thế?
- Em không phù hợp với công việc đó, họ bắt em phải bỏ tiền ra mua thiết bị của công ty, mà em có dùng đâu mà mua chứ, họ bảo nếu không dùng thì bán cho người khác. Vậy là suốt một tuần em đi chào mời chẳng ma nào nó mua lại còn bị chửi té tát vào mặt nữa đấy.
- Vậy là anh hiểu rồi công việc đó là bán hàng đa cấp mà, cũng may em chưa mất tiền oan.
- Không mất tiền làm sao ai đưa đồ cho bán, nhưng em chỉ mua mất có 5 triệu rồi chuồn thôi, thiết bị ấy vẫn còn đây không bán được mang về nhà mình dùng tạm cho đỡ lãng phí anh ạ.
Vừa tiếc tiền vừa buồn nhưng tôi vẫn cố cười gượng dỗ dành vợ đừng buồn nữa, đi một ngày học một sàng khôn. Không chịu ngồi nhà ăn bám chồng vợ tôi lại tiếp tục đi kiếm công việc khác, sau nhiều tuần tìm việc cuối cùng vợ tôi cũng kiếm cho mình một cái nghề đó là bán nước chè vừa nhàn hạ vừa kiếm được nhiều tiền chỉ mỗi vất vả là phải phơi mặt ra đường hứng mưa nắng gió bụi.
Thấy mấy bà mấy chị làm ăn dễ dàng vợ tôi ham hố rồi cũng phải bỏ việc sau hai tuần phơi ngoài đường, em than thở:
- Bọn đàn ông thật đáng ghét cho nó uống vậy mà nó còn xờ mó lung tung em điên tiết hất cả cốc nước chè vào mặt chúng rồi vội chạy thoát lấy cái thân, may em kịp mang mấy gói chè về cho anh uống đây này.
- Nhưng anh có uống nước chè bao giờ đâu.
- Anh tập uống đi không bổ ngang thì cũng bổ dọc.
Chán nản tôi chẳng muốn quan tâm đến công việc của vợ nữa để cho cô ấy muốn làm gì thì làm. Rồi vợ lại chuyển sang nấu xôi, nấu thì cũng ngon nhưng ngày nào cũng thấy vợ mang về nửa trõ xôi bắt ép tôi ăn không lãng phí, ăn nhiều quá tôi nóng ruột đi ngoài ra máu thậm chí cứ nhìn thấy xôi tôi đã muốn ói. Cũng may không có người mua nên vợ sớm giải nghệ nếu không có ngày tôi chết vì ăn nhiều xôi.
Rồi nghề làm đầu tóc chân tay, nghề bán giầy dép thuê, thậm chí cả nghề đồng nát,… em cũng trải qua nhưng chỉ trụ vững được một tháng rồi tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Suốt một năm trời em làm việc không ngừng nghỉ nhưng chẳng mang về nhà được đồng nào mà tiền tiết kiệm của hai vợ chồng cũng hao hụt dần dần. Các cụ nói cấm có sai “một nghề thì sống đống nghề thì chết”. Tôi đâm ra chán nản chẳng thèm quan tâm đến vợ nữa, em muốn làm gì thì làm cũng chẳng ca thán vợ lấy một câu không em lại tự ái giận dỗi.
Sắp đến Tết công ty tôi ít việc nên tinh giảm nhân viên và tôi là bậc lão làng người sành sỏi trong nghề mức lương lại cao nhất được ghi lên đầu tiên trong danh sách giảm lao động. Tôi ấm ức lắm đi kiện đòi quyền lợi được ở lại nhưng họ chẳng chấp nhận với lí do tôi làm thiếu trách nhiệm không hoàn thành nhiệm vụ, đúng là con kiến kiện củ khoai. Cầm tờ đơn cho nghỉ việc chờ lĩnh tiền thất nghiệp mà tôi lo lắng buồn phiền khi cả hai vợ chồng đều không có việc biết lấy tiền đâu mà gửi về quê nuôi con đây lại Tết sắp đến rồi.
Buồn bã về tâm sự với vợ thì vợ tôi lại cười sung sướng:
- Suốt một năm qua anh đã nuôi em, em rất cảm ơn vì anh không hề mắng chửi hay ca thán em nửa câu, từ ngày mai em sẽ mở cửa hàng bán cháo dinh dưỡng cho trẻ em anh phụ em một tay nhá.
- Trời em cho anh ăn xôi, uống nước chè, bây giờ bắt anh ăn cháo trẻ em nữa sao, anh mệt lắm rồi em ơi.
- Anh phải tin em chỉ lần này nữa thôi, mấy tháng nay đêm nào em cũng đi làm thuê không công để học những công thức nấu ăn của các đại sư phụ, bây giờ em đã hiểu được nguyên tắc kinh doanh rồi đó là chọn địa điểm đông người, món ăn ngon sạch, uy tín, niềm nở khách hàng, lòng yêu nghề và quan trọng là luôn tiếp thu ý kiến của khách. Lần này em đầu tư toàn bộ số tiền vợ chồng mình tiết kiệm được vào canh bạc cuối cùng này.
- Em nói gì mang hết mấy chục triệu của vợ chồng mình sao? Em định phá nát gia đình này sao?
- Vâng còn thiếu là khác nhưng em xoay đủ rồi anh không phải lo. Hãy cho em thử sức lần này nữa thôi đi anh, hãy tin ở em nhá anh.
Việc đã lỡ rồi có ngăn cũng chẳng được, trong lúc rảnh rỗi tôi đành phụ việc cho vợ. Thật không ngờ mới ngày đầu tiên mà đã có nhiều khách khiến tôi làm luôn tay luôn chân. Sau một ngày mệt mỏi vợ tôi đã kiếm được những đồng tiền đầu tiên cho bản thân hay nói đúng hơn là cho gia đình tôi. Có điều thắc mắc vợ:
- Sao ngày đầu có nhiều khách thế em?
- Em quảng cáo trên facebook và phát tờ rơi mấy hôm nay đấy.
Ra là vậy, những ngày sau khách đến còn đông hơn khiến tôi rất vui và yên tâm về công việc của vợ, còn tôi có thể giúp vợ một tay hay có thể ăn Tết xong đi kiếm công ty khác cũng được chẳng còn phải lo chuyện công việc nữa. Quan trọng nhất là vợ tôi đã tìm được nguồn thu nhập chính cho gia đình, thế là Tết này tôi có thể kê cao ghế để ngủ rồi. Đúng là ai cũng có thế mạnh của mình nếu bạn chưa phát hiện ra khả năng của bản thân thì cứ thử sức biết đâu có một ngày bạn sẽ tìm thấy được thế mạnh thực sự của mình.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)