Ngày cưới vợ đã mang bầu 5 tháng nên tôi không thể trì hoãn thêm được nữa. Cưới nhau xong được bao nhiêu tiền chúng tôi phải gom góp vào trả nợ tiền chi phí cho đám cưới. Vốn đã nghèo nay cưới xong lại càng túng hơn.
Những ngày vợ mang thai ốm đau liên miên khiến cô ấy không thể tiếp tục làm việc được đành phải ở nhà dưỡng thai. Một mình tôi đi làm, hàng tháng cũng chỉ đủ nuôi hai miệng ăn và có chút tiền dư dật để chuẩn bị cho vợ sinh nở.
Tuy cuộc sống nghèo túng nhưng vợ chồng tôi sống rất vui vẻ và hạnh phúc dưới căn phòng trọ chật trội.
Sau những tháng chờ đợi cuối cùng đứa con đầu lòng cũng được sinh ra trong tình yêu thương vô hạn của bố mẹ. Thật may mắn từ khi sinh đến khi con học lớp 1, rất khỏe mạnh và chưa một lần phải vào bệnh viện.
Mỗi ngày đi làm về vất vả nhưng nhìn thấy nụ cười của con là vợ chồng tôi quên hết mệt nhọc. Nhiều người bảo:
- Con lớn rồi sao không sinh đứa nữa?
Tôi ngậm ngùi trả lời:
- Nhà không có điều kiện thôi sinh 1 để nuôi dạy cho tốt.
Cứ nghĩ gia đình nghèo thì ông trời sẽ thương tình cho sức khỏe tốt nào ngờ tai họa ập đến đầu chúng tôi.
(Ảnh minh họa)
Hôm ấy gia đình chúng tôi về nhà nội ăn giỗ, lâu ngày không gặp mọi người nên tôi đã uống quá chén. Dù biết chồng uống rượu say nhưng vợ cứ thúc ép tôi phải về gấp để kịp giờ làm ca đêm.
Đi được khoảng 1 tiếng thì trong người tôi thấy mệt mỏi buồn ngủ nhưng vẫn cố căng mắt ra để nhìn đường. Thế nhưng chỉ cái chợp mắt khiến tôi đâm rầm xuống đường. Vì đi với tốc độ nhanh nên con trai tôi ngồi trước ngã văng ra xa. Vợ chồng tôi thì không việc gì do có mũ bảo hiểm còn con tôi cháu không đội mũ nên bị chấn thương sọ não.
Những ngày con nằm viện có bao nhiêu tiền vợ chồng tôi đều đổ dồn hết vào chạy chữa với hi vọng còn nước còn tát. Mỗi sáng tỉnh dậy nhìn thấy con nằm bất động với rất nhiều dây rợ chằng chịt mà tôi không cầm nổi nước mắt.
Vợ tôi nước mắt ngắn nước mắt dài nói:
- Để chữa chạy cho con vợ chồng mình cần tiền, thế nhưng hiện tại trong nhà mình không còn một xu.
- Anh cũng vay mượn khắp nơi rồi, nợ cũ chưa trả sao dám vay nữa.
- Em có chuyện cần nói với anh, anh đừng nổi nóng vì con hãy bình tĩnh nhá. Đứa nhỏ này không phải con anh đâu, mà là con của một người đàn ông giàu đã có vợ. Ngày đó trước khi lấy anh em đã trót dại qua đêm với anh ta trong một lần đi chơi với đám bạn. Em không ngờ chỉ một lần duy nhất đã khiến em phải trả giá. Hôm qua em thông báo với anh ta là sẽ chạy chữa con mình bằng mọi giá miễn là vợ chồng mình phải giữ bí mật và luôn yêu thương đứa trẻ.
Mắt tôi đỏ ngầu lên nhìn vợ như muốn ăn tươi nuốt sống, tay tôi nắm chặt vào cố giữ bình tĩnh để không xảy ra đánh nhau ngay trong khuân viên bệnh viện. Thật không ngờ đứa con trai mà tôi dành tất cả tình yêu thương lại không phải con mình. Hóa ra mấy năm nay tôi đã nuôi con cho kẻ khác nhục quá đi mất.
Nhìn con nằm bất động trên giường mà tôi thương quá, dù nó không phải máu mủ nhưng tay tôi đã nuôi con khôn lớn. Vì mạng sống của con tôi phải mở lòng độ lượng mà bao bọc lấy con lúc nguy nan này.
Sau một ngày suy nghĩ tôi tạm gác chuyện vợ phản bội sang một bên mà chấp nhận đề nghị hèn hạ của vợ để cứu lấy tính mạng của con.
Khi con khỏe mạnh xuất viện khiến tôi cũng nhanh chóng quên đi hận thù với vợ. Vợ chồng tôi không phải sống trong căn phòng trọ chật hẹp nữa mà bố của con trai tôi đã mua cho chúng tôi hẳn một căn hộ chung cư rộng rãi. Con người chẳng ai được hoàn hảo, quá khứ vợ tuy đáng xấu hổ nhưng hiện tai cô ấy cũng biết lỗi lầm nên luôn cố gắng làm một người vợ tốt.
VA (Theo Nld.com.vn)