Anh và chị là bạn thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau ở vùng quê nghèo khó. 18 tuổi thì tình bạn chớm nở thành tình yêu, đó cũng là lúc anh đỗ đại học và phải lên thành phố. Họ tạm xa nhau nhưng tình cảm thì vẫn cứ đong đầy và lớn dần lên theo năm tháng.
Ở quê chị đã được bố mẹ anh coi như con dâu trong nhà rồi. Chị thường xuyên sang giúp đỡ bố mẹ anh những công việc nhà cửa đồng áng. Chẳng quản khó khăn vất vả, suốt ngày ngoài đồng mà làn da trắng của chị chỉ ửng đỏ chứ không hề bị sạm. Anh đi học về cứ tấm tắc khen da chị đẹp chẳng khác nào con gái thành phố. Có lẽ vì chị đẹp như thế nên suốt 4 năm liền anh chẳng hề phải lòng một cô gái nào khác dù yêu xa.
Năm cuối đại học cũng là năm gia đình anh gặp khó khăn nhất khi mà mẹ anh – trụ cột lao động chính trong nhà bất ngờ bị tai nạn giao thông phải nằm liệt. Anh chỉ nghỉ được 1 tuần rồi lại phải đi học ngay vì năm cuối rồi, tất việc chăm sóc mẹ anh giao lại cho người yêu và bố mình.
Chẳng quản khó khăn vất vả, suốt ngày ngoài đồng mà làn da trắng của chị chỉ ửng đỏ
chứ không hề bị sạm. Anh đi học về cứ tấm tắc khen da chị đẹp chẳng khác nào
con gái thành phố. (Ảnh minh họa)
Năm đó một mình chị với em anh gặt hết cả mẫu lúa rồi chở về nhà tuốt xong lại phơi. Không có chị thì năm đó nhà anh chỉ có chết đói vì lúa ở ngoài đồng không gặt nước vào sẽ lên mộng hết. Biết nhà anh hết tiền vì phải lo cho mẹ, thế là có bao nhiêu vốn liếng dành dụm được chị gửi hết cho người yêu chi phí cho những tháng anh thực tập và làm tốt nghiệp. Nhờ thế mà anh mới có thể ra trường.
Cảm động trước tấm lòng của chị, cuối năm đó anh và chị làm đám cưới. Nhưng sau khi cưới xong chị ở lại quê nhà tiếp tục công việc đồng ruộng còn anh lên thành phố làm việc. Một công ty đã nhận anh vào làm với mức thu nhập khá tốt, nhưng đưa chị lên ngay thì chưa được nên hai vợ chồng đành tạm thời mỗi người một nơi. Đêm ấy anh ôm chặt vợ vào lòng động viên chị cố gắng:
- Em chịu khổ mấy năm nữa nhé, anh sẽ về đón em lên.
- Anh yêu tâm lên đó làm việc, bố mẹ ở nhà đã có em lo. Chỉ cần anh đừng bao giờ quên em là được rồi.
Có lẽ lúc đó anh nghĩ sẽ không bao giờ phản bội được một người phụ nữ tốt như vợ mình. Thế nhưng đời có quá nhiều chuyện bất ngờ. Công việc trên thành phố của anh diễn ra vô cùng thuận lợi, 3 năm đi làm anh đã có thể mua được 1 căn chung cư nhưng lúc này thì anh lại đang phải lòng cô đồng nghiệp ở công ty mất rồi.
Anh vẫn về thăm vợ và bố mẹ nhưng không hề đả động đến chuyện đưa chị lên. Cuối năm ấy, sức khỏe của mẹ anh đột ngột có chuyển biến xấu. Trước khi qua đời mẹ cho gọi anh về gấp và bắt con trai phải đưa vợ lên thành phố sống. Chiều ý mẹ anh đã làm theo. Thế nhưng từ ngày đưa vợ lên tình cảm của anh với vợ cũng phai nhạt dần.
Anh để chị quẩn quanh ở nhà với 4 bức tường còn mình thì lao vào công việc. 2 năm chị lên sống với chồng, vẫn chưa có một đứa con nào ra đời trong khi chồng chị đã mở được công ty riêng và đổi nhà khác. Bố chồng ở quê cứ giục mãi nhưng ông đâu biết vợ vợ chồng chị mới chỉ quan hệ đếm trên đầu ngón tay và lần nào anh cũng bắt chỉ uống thuốc khẩn cấp.
“Chị ăn đi, anh Thành bảo chị ăn hết bát phở thừa này đi đấy. Chắc chị nhin từ hôm đó
đến giờ đói lắm rồi hả”. (Ảnh minh họa)
Cho tới tối ngày hôm đó, anh đi uống rượu say ở ngoài về rồi gây sự với chị. Anh đuổi chị ra khỏi nhà: “Cô đi đi, cuốn xéo đi để tôi được rước người tôi yêu thương về đây. Bấy lâu nay cô như cái gai trong mắt tôi rồi”. Rồi anh say anh chẳng biết gì nữa, chị đau khổ âm thầm xách túi ra khỏi nhà. Nhưng thành phố đông đúc này chị biết đi đâu, chị không thể về quê vì sợ bố mẹ sẽ lo sẽ biết tình cảnh của anh chị hiện nay…
Sáng tỉnh dậy anh không thấy vợ đâu cả, cứ ngỡ chị bắt xe về quê như mọi khi rồi nên cũng không gọi điện tìm. Hôm sau anh đưa bồ tới quán phở quen thuộc hai người hay ăn và có một lần đã đưa vợ tới đây. Đang ăn thì anh bất ngờ nhớ ra quên điện thoại trong ô tô và tới ô tô để lấy. Lúc quay lại thì chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy:
“Chị ăn đi, anh Thành bảo chị ăn hết bát phở thừa này đi đấy. Chắc chị nhin từ hôm đó đến giờ đói lắm rồi hả”. Thấy bồ cười hả hê khi nhìn cô vợ nhà quê mình bỏ rơi đang húp nấy húp để bát phở thừa, trong phút chốc sững sờ anh vội vàng lao ngay tới giằng lấy bát phở thừa trên tay chị rồi đỡ vợ ngồi xuống ghế. “Em đừng ăn đồ thừa của cô ta, để anh gọi cho em bát mới. Anh xin lỗi, anh sai rồi”.
Cứ thế anh ôm chặt lấy cô vợ quần áo tả tơi khuôn mặt hốc hác rồi khóc trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong quán. Ả bồ của anh tái mặt không nói được câu gì tự động rút lui. Anh vội vàng đưa vợ về nhà giúp chị tắm giặt, và đêm đấy họ đã có một đêm hạnh phúc bên nhau mà anh không bắt chị phải uống thuốc. Cuối cùng sau bao năm muốn bỏ rơi cô vợ nhà quê, anh cũng đã nhận ra được lỗi lầm của mình. Không có vợ, sao anh có được ngày hôm nay?
Theo Motthegioi.vn