Trước khi đi vào câu chuyện chính tôi xin kể với các bạn về quá khứ đầy đau khổ của tôi. Ngày đó tôi và Ánh có với nhau một tình yêu rất đẹp ra trường hai đứa hứa hẹn sẽ làm đám cưới. Vậy mà ngày ra trường cũng là ngày em đi theo tiếng gọi của một anh chàng công tử con nhà giàu có, để mặc tôi đau khổ níu kéo cầu xin em quay trở lại nhưng em đã nói những từ ngữ nặng lời với tôi:
- Anh hãy buông em ra, người con gái xinh đẹp như em cần nhiều thứ mà anh không thể đáp ứng được, em chán cảnh mỗi khi đi uống nước nhìn anh đếm từng đồng tiền lẻ lắm rồi.
Ném những từ khó nghe vào mặt tôi rồi Ánh bỏ đi đẩy tôi ngã để lấy đường đi cho nhanh. Nhiều ngày sau đó đêm tôi không ngủ ngày không ăn chỉ muốn chết vì mất đi tình yêu thì sống trên cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa. Sau một tháng nằm lì trong nhà làm bạn với mấy gói mì tôm không thiết tha đi kiếm việc, râu tóc tôi mọc lởm trởm đến chính bản thân tôi cũng không nhận ra mình nữa. Ăn uống thất thường lại thêm đau khổ khiến cho tôi bị đau dạ dày quằn quại phải gọi cấp cứu.
Sau cú ngã đau đớn đó tôi dần dần đứng dậy nhưng trong lòng vẫn mong muốn một ngày nào đó Ánh sẽ quay trở về với tôi.
Khi tinh thần đã bình yên trở lại tôi bắt đầu đi tìm việc, thật may mắn cho tôi nhờ gặp người quen nên tôi đã nhanh chóng kiếm được công việc trong bệnh viện đa khoa của quận. Lúc mới vào bệnh viện tôi chỉ là một điều dưỡng viên rồi với tay nghề nổi trội cùng với bằng cấp bác sĩ khoa sản tôi nhanh chóng chứng minh được năng lực của mình nên chỉ sau 2 năm tôi đã chính thức được biên chế là bác sĩ khoa sản của bệnh viện có uy tín.
Dù còn rất yêu Ánh nhưng là người đàn ông tôi không thể cứ mãi ôm mối tình đã xa được nên tôi bắt đầu mở lòng với một bác sĩ trẻ làm cùng với tôi. Tuy Duyên không thể thay thế được hoàn toàn Ánh trong tim tôi nhưng dù sao cô ấy cũng yêu tôi thật lòng và trân thành. Chúng tôi chờ đợi cuối năm mua được nhà rồi sẽ cưới.
Hôm ấy cũng như mọi ngày tôi và Duyên cùng trực ca đêm, đang tất bật đỡ đẻ cho một ca khó thì có một người con gái hớt hải chạy vào nói với tôi:
- Anh ơi chị Ánh em đang đau bụng lắm anh ra xem giúp em xem thế nào được không?
- Cô này hay nhỉ có nhiều người rảnh kia sao không gọi mà lại tự tiện vào phòng này.
- Chị ấy bảo phải đích thân anh đỡ đẻ cho chị ấy chị ấy mới yên tâm, mà chị Ánh còn nói là người yêu cũ của anh nữa đấy.
Nghe đến đây tự nhiên tim tôi đập thổn thức, mối tình đầu ùa về trong lòng, tôi vội gọi đồng nghiệp hỗ trợ còn mình nhanh chân đi theo cô gái đang đứng đợi tôi.
Lâu không gặp Ánh tôi nhớ em quá, em vẫn xinh đẹp như xưa, nhìn thấy tôi em cười lẫn sự ngưỡng mộ còn tôi muốn được ôm em vào lòng lắm nhưng trước mặt bệnh nhân và đồng nghiệp bốn xung quanh tôi đành kìm nén nỗi nhớ em trong lòng. Tôi vẫn phải tỏ ra lạnh lùng xã giao trong khi nói chuyện với em. Và tôi hứa với Ánh sẽ đích thân đỡ đẻ cho em mẹ tròn con vuông.
Sau vài câu chuyện chớp nhoáng tôi thấy thương cho Ánh hơn bao giờ hết, em đi đẻ mà không có ai đi kèm ngoài cô bé giúp việc còn chồng em đang mải mê với những người đàn bà khác bên ngoài mà chẳng mặn mà với em nữa. Tự nhiên tôi thấy động lòng trước hoàn cảnh của em quá.
Tôi tận tình chăm sóc và chỉ bảo cho Ánh cho đến khi lên bàn đẻ. Đang chuẩn bị đỡ đẻ cho người tình thì vợ chưa cưới của tôi đến đứng bên cạnh tôi, nhìn chằm chằm vào mặt Ánh và rồi nhìn tôi. Em nói tỉnh bơ:
- Thôi tối nay anh đỡ nhiều ca rồi, bây giờ em sẽ đỡ giúp anh, anh nghỉ đi một tí để trực hết đêm nay.
- Không được anh làm được mà, em đỡ ca kia đi để ca này khó cho anh.
- Khó hay là tình cũ không rủ mà đến chứ?
- Em buồn cười nhỉ trong công việc làm gì có chuyện tình cảm ở đây.
- Mọi người kể với em hết rồi cô ta là người tình cũ của anh, thôi để em làm cho kẻo anh vướng chuyện tình cảm khiến tay run khó hoàn thành nhiệm vụ đấy.
Nói rồi Duyên đẩy tôi ra ngoài nhất định không để cho tôi đỡ cho Ánh, còn Ánh thì khóc lóc van xin:
- Anh ơi hãy giúp em đừng để cô ta đỡ nhỡ ra con em có mệnh hệ gì thì sao.
Nghe giọng Ánh nói rất thảm thiết khiến tôi phải đứng trước sự lựa chọn giữa tình yêu cũ và lòng tin vào vợ chưa cưới. Đứng đần người vài giây tôi thấy lòng mình có vẻ quá xúc động nên chắc chắn sẽ không thể làm tròn nhiệm vụ được nên tôi đành bước ra để cho Duyên làm nhiệm vụ. Tôi tin Duyên sẽ không làm tôi thất vọng.
Nghe những câu quát của Duyên bắt Ánh phải rặn đẻ nhưng Ánh nhất định không rặn mà toàn có kêu la khóc lóc đau đớn vang cả căn phòng. Ánh đã không đẻ được buộc Duyên phải đưa cô ấy lên bàn mổ để cứu lấy hai mẹ con chứ tính mạng của đứa trẻ không cho phép kéo dài thời gian.
Sau một đêm vật lộn với hai mẹ con sản phụ Duyên bước ra khỏi phòng người phờ phạc đi, nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán em mà tôi thấy thương và tự nhiên yêu em hơn bao giờ hết. Đúng là tình yêu ở ngay bên cạnh mà sao tôi cứ tơ tưởng đi mãi đâu đâu vậy.
Ngày Ánh xuất viện cô ấy cầm tay tôi mà bảo:
- Trong đời này em chỉ yêu mình anh thôi, hi vọng anh vẫn còn tình cảm với em?
- Em hãy chăm con tốt đi, anh đã tìm được một nửa của mình rồi.
- Ai mà thay thế được em trong lòng anh vậy.
- Người bác sĩ đã đỡ đẻ cho em suốt đêm đấy.
- Hả, sao anh không nói cho em sớm, ôi em xấu hổ trước vẻ tự tin giỏi giang của chị ấy quá.
Ánh thốt ra một tràng ca ngợi Duyên rồi ngại ngùng lên xe về, còn tôi gọi điện cho Duyên hẹn tối đi uống cà phê và sẽ tỏ hết nỗi lòng của mình để em ấy biết được tôi cảm kích vợ tương lai của mình biết nhường nào.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)