Anh và chị kết hôn tới nay cũng đã được 5 năm và có với nhau một cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Do đặc thù công việc nên anh phải thường xuyên vắng nhà. Vì vậy, anh thương chị lắm.
Mọi việc, từ nhỏ tới lớn đều dồn hết lên đôi vai nhỏ bé của chị. Bố mẹ hai bên chị đều lo chu toàn, chưa thấy các cụ ca thán bao giờ. Thậm chí mẹ anh còn bảo anh tốt số lắm, nhà này có phúc lắm mới có được người con dâu thảo hiền như chị. Cô con gái nhỏ luôn khỏe mạnh, chăm ngoan. Mỗi lần anh về là chị lại chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon để anh tẩm bổ. Chuyện sinh hoạt vợ chồng của anh chị tuy không thường xuyên, đều đặn nhưng cứ cơ hội ở gần nhau là nồng nhiệt vô cùng. Có thể nói, chị là người vợ không thể chê trách vào đâu được. Biết chị thiệt thòi nên anh luôn cố gắng để mang lại những thứ tốt đẹp nhất cho chị.
Bản thân anh cũng không muốn đi xa như thế nhưng cũng vì công việc, vì đồng tiền. Anh cũng chỉ muốn cố thêm một thời gian nữa, có một số vốn trong tay, anh sẽ về mở công ty riêng cùng một người bạn để có thời gian bên cạnh mẹ con chị nhiều hơn. Nhưng kế hoạch chưa kịp thành công thì…
Dạo này chị lạ lắm. Không hiểu sao chị lại xin anh nhiều tiền đến thế. Bình thường, anh đưa nhiều khi chị còn không lấy vì chị nói chị vẫn còn. Anh không phải người keo kiệt nhưng đồng tiền anh làm ra phải được tiêu vào mục đích xứng đáng. Chị thì chỉ nói dạo này việc học của con gặp trục trặc và phát sinh vài khoản không đáng có. Rồi chị gắt lên:
– Anh đi suốt ngày, có ở nhà đâu mà biết phải tiêu những gì? Anh tưởng tiền của anh lớn lắm đấy hả?
Rồi chị giận dỗi, không thèm nói chuyện với anh. Làm chị giận, anh hốt hoảng xin lỗi. Nhưng rồi công việc lại gọi anh đi gấp. Anh chỉ kịp để lại tiền cho chị cùng lời nhắn xin lỗi chị rất nhiều.
Anh đi rồi nhưng tận sâu trong tâm trí anh vẫn không thể không dấy lên mối hoài nghi. Chị làm gì mà lại cần tới nhiều tiền tới vậy. Bất giác, trong anh dấy lên một dự cảm không lành. Có lẽ nào chị đã…
Anh buồn vì sự thay đổi của chị, không biết trải lòng cùng ai, anh đèm nhờ tới sự tư vấn của một người bạn thân. Cậu ta rất hiểu anh, và cậu ta đã khuyên anh nên thử lòng chị, còn bằng cách nào, anh hãy tự nghĩ thì sẽ hay hơn. Băn khoăn một hồi lâu, anh quyết định đi ra cửa hàng điện thoại và mua về một chiếc sim rác. Vừa nhắn từng dòng chữ cho chị, tay anh vừa run run:
– Anh được bạn anh giới thiệu em đang cần người để tâm sự vì chồng đi vắng? – Anh nghĩ bụng chắc chị sẽ chẳng thèm trả lời lại mấy tin nhắn vớ vẩn này đâu. Nào ngờ…
– Đúng vậy, giờ này em đang rất cô đơn. Bạn anh là ai? Sao anh lại muốn tìm em? – Chị rep lại nhanh chóng.
Mắt anh tối sầm lại. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này. Chị dễ bị cắn câu đến thế ư?
– Chồng em đâu, sao lại để em cô đơn thế này? – Anh bặm chặt môi khi gửi tin nhắn đi
– Chồng em nó bận đi kiếm tiền, mà đi xa chắc gì nó cũng đã chung thủy với em. Anh yên tâm, tiền em sẽ lo hết, anh chỉ cần đến chỗ hẹn và làm em vui vẻ là được. À, gửi hình anh cho em xem mặt trước đã nhé! – Chị có vẻ hớn hở.
Đến lúc này thì trái tim anh đã tan nát hoàn toàn. Anh một lòng một dạ với chị mà chị vẫn nghi ngờ anh. Lẽ nào vì cho rằng anh không chung thủy nên chị mới làm ra cái chuyện động trời này, hay còn vì lý do gì khác. Chị đã bắt đầu chuyện này từ bao giờ? Vậy mà anh, luôn đặt hết niềm tin yêu vào chị, yêu thương chị hết lòng. Anh không trả lời lại nên chị cứ liên tục nhắn tin cho anh? Người vợ mà anh luôn trân trọng đang bị làm sao vậy? Anh sợ, sợ không dám đối mặt với hiện thực tàn nhẫn này. Anh ước nó chỉ là một cơn ác mộng, sớm mai tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng đáng tiếc, nó quá thật, thật đến mức trái tim anh tê dại. Tiếp sau đây anh phải làm thế nào với hiện thực quá phũ phàng này đây.
Thanh Tú (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)